Võ công của Thẩm Tinh Nam đã vào hóa cảnh, đại đệ tử của ông ta là
Tống Vãn Đăng mình cao sáu thước, dáng vẻ hiên ngang, được Thẩm Tinh
Nam ra sức dạy dỗ để ứng chiến với ThiênDục cung nên võ công của chàng
cũng không tầm thườnng.
Một con người kiêu ngạo như Anh Tiêu Sát mà cũng khâm phục chàng,
bởi vì trong một trận tỷ thí riêng tư, trong vòng mười chiêu, y bị đoạt thanh
cổ kiếm rồi đút trở lại vào bao, khiến Anh Tiêu Sát phục sát đất. Luận võ
công, có lẽ Tống Vãn Đăng cao nhất, bốn phái kia cũng phải công nhận.
Lúc này Vãn Đăng vẫn chưa biết Anh Tiêu Sát bị giết, chưa ai hay
chuyện Tần Yến Hoành, nhưng Thẩm Tinh Nam đã thấy không ổn, không
cho bọn Vãn Đăng ra ngoài.
Như từ nhỏ Giáng Hồng được nuông chiều quá sinh ngang bướng, lại
quý mến đại sư huynh nên dậm chân phụng phịunói:
- Huynh không đi, từ nay muội chẳng thèm chơi với huynh!
Tống Vãn Đăng thấy thế đành tắc lưỡi chìu ý sư muội.
Vì thế năm người len lén vào thành xem tuồng.
Đang xem đến đọan hấp dẫn, Vãn Đường nói:
- Đại sư huynh, để đệ giữ kim cung hộ huynh.
Thì ra Vãn Đăng tuy xem tuồng, nhưng cũng phòng hờ. Chàng là đệ tử
đắc ý nhất, nên Thẩm Tinh Nam truyền hết tiễn thuật kim cung thập nhị thỷ
cho chàng, chàng mang trên trên lưng kim cung, ngân tiễn và thất sắc hồ
nên ai cũng nhận ra chàng.
Kim cung ngân tiễn của chàng rất nặng, ngồi xem tuồng chẳng thoải
mái tý nào, một sau cũng chẳng theo dõi được nữa, Vãn Đường muốn lấy
lòng chàng nên đòi giữ hộ thế mà lại đưa cho Vãn Phi.
Vãn Phi cũng chẳng để tâm, chỉ cầm được ngắm Giáng Hà lã đã mãn
nguyện rồi.
Lúc này tuồng đã diễn đến màn thứ tư, nhiều người nhấp nha nhấp
nhổm, chẳng ai để ý có một cao gầy, mặt có nốt ruồi đến bên cạnh Vãn Phi
ngồi xuống.
Vãn Phi ngồi bên rìa bên trái, Vãn Đường ngồi bên phải Vãn Phi, tiếp
theo là Giáng Hồng, Vãn Đăng và Vãn Cung.