Nói cách khác, Giáng Hồng đang vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện với
Vãn Đăng.
Kẻ ấy bước tới, lạnh lùng liếc năm người, nhưng họ cũng chẳng để ý.
Ánh mắt của y dừng lại ở cây kim cung trên tay Vãn Phi, rồi đến ngân
tiễn và thất sắc hồ trên đùi.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh Vãn Phi.
Vãn Phi chợt thấy bên trái mình nhói lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.
Nhưng chàng vẫn cảm thấy hình dường như có một con có điên nhe
răng lao về phía mình, chẳng khác gì chàng sa chân xuống xuống đầm lầy,
còn bầy có sấu đang đuổi theo sát nút.
Vãn Phi vốn rất nhạy cảm nhưng chàng không để ý đến việc này.
Họ đang chăm chú xem tuồng, không ai ngờ bóng đen của thần chết
đang lảng vảng bên họ.
Chương ba - Quỳ xuống
Vãn Phi thấy bên trái khẽ nhói lên, cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến
mất.
Chàng đưa tay xoa chỗ mới nhói lên đó, chàng tưởng mình bất cẩn làm
tổn thưởng cân mạch. Chàng không chú tâm xem tuồng lắm mà hay nhìn
lén tiểu sư muội.
Khi chàng đưa tay phải xoa nhẹ chỗ nhói đau, cánh tay vòng qua ngực,
bất giác hơi thở hơi mệt nhọc.
Chàng vội rút tay, vì nhanh quá nên cánh tay thúc Vãn Đường một cái.
Cú thúc quá mạnh làm Vãn Đường nổi cáu:
- Muốn chết à?
Vãn Phi toan giải thích, nhưng nhịp tim đập như ngựa chạy, chẳng thốt
ra lời.
Vãn Đường vốn đinh thúc trả một cú cho bõ ghét nhưng thấy cơ mặt
Vãn Phi giần giật, sắc mặt tái nhợt, trong rất đau đớn nên thôi.