Giáng Hồng và Vãn Đăng thấy lạ, bèn hỏi:
- Chuyện gì thế?
Vãn Đường sờ chỗ đau, càu nhàu:
- Tiểu Phi điên rồi, chắc lâu quá hắn không xem tuồng!
Vãn Đăng hỏi:
- Hắn làm sao?
Vãn Đường nói:
- Đại sư huynh, bỗng dưng khi không lão tam đánh đệ, nhưng người lớn
chẳng chấp trẻ nhỏ. Thôi đi!
Lúc này Vãn Phi đau như lòng ngực bị xé tung, chẳng nói được câu nào.
Trong tai chỉ nghe như có tiếng thanh la kêu xủng xoẻng vang trời, tiếng
người khác chỉ như sóng vỗ vào bờ, chẳng được rõ ràng. Nhưng người bên
canh chàng nghe Vãn Đường gọi Vãn Đăng là "đại sư huynh" thì giật nảy
người.
Ghế ở đây được làm từ ba súc gỗ dài ghép lại, một hàng có thể ngồi
khoảng 20 người. Tay kẻ ấy đặt trên lưng ghế.
Lúc này cánh tay y khẽ hích nhẹ một cái.
Vãn Phi lập tức cảm thấy nhẹ hẫng người, quả tim nhưng đang nức làm
bốn, bây giờ mau chóng ghép lại như cũ.
Chàng thở phào, vở tuồng đang đến hồi gây cấn, tiếng thanh la vang
lừng, Giáng Hồng suýt xoa khen hay, Vãn Đăng định trách Vãn Phi vài câu,
nhưng ngại làm phiền Giáng hà xem tuồng nên thôi. Chàng chợt nghe tiếng
trống trên sân khấu trỗi dậy ầm ầm như tiếng trống trận.
Chàng thấy trước mắt tối sầm, chợt nghĩ vở tuồng " Thu Hồ hý thiếp "
sao lại có trống trận, đâu phải " Bá Vương biệt cơ"? Chả lẽ... Chàng lập tức
phát giác tiếng trống như đang dội về phía mình. Chàng đã học được chân
truyền của Thẩm Tinh Nam nên khả năng ứng biến chẳng phải tầm thường,
hầu như trong lúc phát giác ra điều đó, chàng nghĩ có lẽ đã bị ám toán, liền
tụ khí xuống đan điền, bão nhất quy nguyên, dùng Kim Cang thiên long
thần công cố kìm nhịp tim đang đập dữ dội.
Chàng vất vả vận công chống chọi, nhưng Giáng Hồng, Vãn Cung, Vãn
Đường chẳng hề hay biết. Còn Vãn Phi vừa trải qua đại nạn thì ngồi ngẩn