Tuy tâm mạch bị chấn động, nhưng chàng cũng thoát khỏi mối nguy bị
khống chế.
Chàng vừa vọt lên, kẻ gầy ốm cũng khựng người, y không ngờ chuyện
này xảy ra nên khẽ kêu "ủa" một tiếng. Khi Vãn Đăng vọt lên không trung
chỉ mong phá vỡ tâm chướng, chàng vẫn chưa biết kẻ địch đáng sợ kia ở
đâu.
Người cao gầy kêu "ủa" một tiếng khiến Vãn Đăng nhận ra, chỉ thấy
trên không trung hai tay chàng mở ra, kim cung ngân tiễn, thất sắc hồ từ
trong tay Vãn Phi bay về tay Vãn đăng như có cánh.
Mắt người cao gầy sáng rực lên, y quát:
- Hay!
Vãn Đăng hạ nhanh người xuống, nhưng chàng tay phải cầm cung, tay
trái lắp tên, người cao gầy bốc người lên như một con dơi, cũng trong lúc
đó, ngân tiễn của Vãn Đăng đã bắn ra.
Chỗ ngồi của kẻ ấy nức oác làm đôi.
Người cao gầy lướt lên sân khấu như một làn khói đen.
Vãn Đăng xoay người, kéo dây cung, lắp tên, quát:
- Đứng lại!
Có tiếng thanh la đáng " xoảng" một tiếng, cắt ngang lời chàng!
Người đánh la là kẻ cao gầy.
Chẳng biết từ lúc nào, y đã đoạt được cái thanh la rồi gõ lên một tiếng.
Y bốc người lên không trung như một con dơi, xem ra thân pháp của y
tuy không cao nhưng khi người khác có hành động gì, y đã ôm được Vãn
Đăng.
Tấm hắc bào của y rộng lùng thùng, y ôm lấy Vãn Đăng như một chiếc
lá khô ôm một con sâu nhỏ.
Vãn Đăng chưa hề thấy lối đánh như thế này.
Chàng đã lắp ba cây tên vào cung, chưa kịp bắn ra đã bị kẻ ấy ôm lại.
Tên của Vãn Đăng lập tức đâm vào lồng ngực kẻ ấy.
Nhưng chàng lập tức phát giác trong tấm áo bào trống rỗng, "soạt" một
tiếng, mũi tên đâm toạc lớp áo, chỉ có chàng mới biết, mũi tên của mình
không đâm trúng y.