Dàng vẻ kẻ ấy cũng chẳng có gì khác lạ, nhưng sắt mặc vàng như sáp,
trên má có nốt ruồi to, tròng mắt màu xanh lục,khiến người ta nhìn vào
không lạnh mà run.
Kẻ ấy hờ hững nói:
- Không chỉ là đại sư huynh của ngươi, các ngươi đã thấy ta, các ngươi
cũng phải chết.
Y ngập ngừng rồi nóitiếp:
- Nếu đại sư huynh của ngươi chịu ngồi yên trên ghế để ta phá vỡ tâm
mạch mà chết, các ngươi không phát hiện, có lẽ ta tha cho các ngươi.
Ánh mắt hơi xót xa, y nói tiếp:
- Đó là lỗi của đại sư huynh ngươi!
Y nói xong câu này thì im hẳn.
Vãn Phi thấy đại sư huynh gặp nạn, nước mắt trào ra, gầm lên:
- Trả mạng đại sư huynh đây!
Rồi chàng đứng thành cung bộ, chém ra một đao.
Đao chưa tới, đao phóng đã hất tà áo của kẻ ấy lên, y lắc đầu thở dài
như nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi đắp nhà trên cát, bị sóng cuốn trôi.
Khi Vãn Phi ra tay, Giáng Hồng cũng rút đao, định ra tay, Vãn đường đã
giữ nàng lại:
-Đại sư huynh cũng không phải là địch thủ của người này, chúng ta chạy
thôi!
Vãn Đường khẽ nói bên tai Giáng Hà mấy câu, rồi kéo nàng chạy ra,
Vãn Cung cũng lật đật chạy theo.
Lúc này người trong rạp chạy tán loạn, tiếng kêu la không ngớt.
Lại nói Vãn Phi chém kẻ ấy một đao nhưng hụt mất, người đột nhiên bị
cuốn lên, rồi rơi đánh "oạch" xuống sân khấu.
Sân khấu cũng sụm xuống đánh "ầm" một tiếng.
Vãn Phi đau đến nỗi toé đom đóm mắt, nằm mẹp trong đống gỗ.
Lúc này đám người chen lấn hỗn loạn, kẻ ấy muốn truy giết bọn Giáng
Hồng cũng chẳng dễ, y cười hì hì mấy tiếng lạnh lẽo, cũng chẳng đuổi theo
nữa.