Bọn Giáng Hồng chạy theo dòng người chạy ra phố, nhất thời chẳng
biết đi về hướng nào, Vãn Đường bình tĩnh hơn, chỉ con đường dẫn về
hướng đồng phường, bảo:
- Chạy hướng đó!
Giáng Hồng rối trí, lại thấy Vãn Phi không đuổi kịp, bèn nói:
- Tiểu Phi thế nào rồi?
Vãn Đường nói:
- Chúng ta chẳng lo nổi thân, mặc kệ hắn!
Giáng Hồng thấy Vãn Cung loạng choạng, vội đỡ chàng kêu:
- Nhị sư huynh...
Vãn Cung rên hừ hừ:
- Không thể chậm trễ, chạy!
Ba người hớt hơ hớt hãi như chó nhà tang, chạy đến phố Thạch Bản, lúc
này người bớt đông.
Bọn Giáng Hồng vội chạy thêm hơn mười bước, đột nhiên ở góc phố
xuất hiện một người.
Đó là một người trẻ tuổi, mắt xếch, chân mày rũ xuống, gã dấu hai tay
vào ống tay áo, đi xăm xăm về phía họ.
Chẳng hiểu sao, họ vừa thấy gã đã rợn da gà, nhớ đến một người trong
võ lâm.
Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi thối lui, được bảy tám bước, không ngờ
cuối đường lại có thêm một người một lừa.
Con lừa vừa ốm vừa già, một chân trước lại què, đang tập tễnh bước đi;
người vừa gù vừa già, chỉ có một chân, đang đi cạnh con lừa què, hệt như
thế vào cái chân què của con lừa cho đủ bốn chân.
Lão chống một cây quải trượng sơn đen, chuôi trượng hình nguyệt
nha,có bảy con hoa xà loe ngoe, lúc thì vương thẳng ra như mũi tên, lúc thì
khoanh lại như rắn, màu sắc sặc sỡ, ánh sáng chiếu lấp lánh, trong quái dị
vô cùng.
Giáng Hồng tái mặt.
Vãn Đường hít một hơi nói: