Văn Cửu Cung và Thù Ngũ Hoa nhìn nhau.
Giáng Hồng rít qua kẽ răng:
- Tam sư huynh, huynh...
Thù Ngũ Hoa lạnh lùng nói:
- Thấy gió bẻ đà, chẳng phải là thứ tốt lành gì, cho hạng người lâm nguy
bỏ bạn như vào Thiên Dục cung chỉ hại người khác!
Văn Cửu Công cười ha hả nói:
- Không giết được, hạng người này xử sự dứt khoát, tự tư tự lợi, bán bạn
cầu vinh, Thiên Dục cung đang cần hạng nhân tài này.
Từ đầu đến cuối, Vãn Cung không nói tiếng nào.
Chàng không mắng nhiếc như Giáng Hồng, cũng chẳng cầu xin như
Vãn Đường.
Chàng đang tìm cơ hội làm một việc:
Vãn Cung chợt hét lớn, lao bổ vào ngõ bên phải, còn nhanh hơn cả tên
bắn.
Chàng chạy mà không dắt theo Giáng Hồng, thậm chí cũng không thông
báo trước. Một người khi gặp nguy phải chạy cho mau, trước tiên phải bỏ
hết mọi thứ có thể gây trở ngại cho mình, tuy Vãn Cunng không van vỉ
nhưng chàng biết rõ đạo giữ mạng.
Chàng vừa nhúc nhích một chân, Văn Cửu Công cũng nhúc nhích.
Có điều Văn Cửu Công nhanh chân hơn, chỉ loáng cái, lão đã chặn ở
ngõ bên phải.
Nhưng thân pháp của Vãn cung cũng thay đổi.
Chàng hoàn toàn đổi đi hướng.
Thật ra chàng lao lên mái nhà bên trái, cú nhảy sang bên phải nãy chỉ là
thằn lằn chạy trốn để lại cái đuôi mà thôi.
Giáng Hồng vội kêu:
- Nhị sư huynh chờ muội.
Vãn Cung nghe nàng kêu thê thảm quá, cũng động lòng, nhưng cũng
chẳng ngừng lại.
Mạng sống quan trọng hơn Giáng Hồng!