Chỉ hai tay Trương Hạnh Thủ, trừ phi Tống Vãn Đăng chưa chết, nếu
không ba người họ cộng lại cũng đầu một nơi thân một ngả.
Huống chi còn có Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa.
Ba người này vốn là đấu thủ của phe địch trong trận chiến Kim ấn.
Trương Hạnh Thủ nhẹ nhàng hạ xuống.
Văn Cửu Công nói:
- Nam giữ lại, làm đồ đệ của ta!
Thù Ngũ Hoa nói:
-Nữ đưa về, là tỳ thiếp cho ta!
Trương Hạnh Thủ xoa tay nói:
- Ai cũng được như ý, thật tốt quá.
Khi hắn xoa bàn tay phát sáng lấp lánh của mình, khiến người ta có cảm
giác như hắn đang cẩn thận lau chùi một món binh khí cực kỳ sắc bén.
Nhưng hắn vừa nói xong câu này bỗng có người quát lớn:
- Khốn kiếp, làm nhục đồng môn của ta, hỏi thanh đao của Phó Vãn Phi
này đã!
Một thanh niên mày rậm, mũi lớn, da ngăm đen, mắt sắng quắc, giận dữ
đang cầm thanh đao sáng loáng lao tới, chặn trước mặt Giáng Hồng và Vãn
Đường.
Thường ngày Vãn Hồng chẳng thèm để ý đến chàng thế mà giờ đây
nghe giọng nói của chàng thì vững bụng hơn, tựa như gặp được cứu tinh.
Tuy trên thực tế võ công của Vãn Phi chưa chằc hơn Vãn Hồng.
Vãn Phi vung đao, chĩa về phía ba người kia, quắc mắt, phảy tay ra sau
nói:
- Chạy đi, để ta chặn bọn chúng!
Giáng Hồng lo lắng kêu:
- Huynh...
Vãn Phi quát lớn:
- Chạy!
Vãn Đường đột nhiên bật dậy, chém một đao về phía Vãn Phi.
Vãn Phi nằm mơ cũng không ngờ đồng môn của mình lại hạ thủ mình
tronglúc này, chỉ đành lách người qua nhưng cũng trúng nhát đao đó, máu