tuôn ra như suối.
Vãn Đường chém thêm nhát nữa.
Vãn Phi cố chặn lại, run giọng hỏi:
- Huynh... tam sư huynh, tại sao huynh như thế...
Vãn Đường không dừng tay, lại chém ra lia lịa, chỉ nghe Thù Ngũ Hoa
cười lạnh nói:
- Đây gọi là bán bạn cầu vinh, cũng có thể nói là lập công nơi trận tiền,
cả chuyện này mà ngươi cũng chẳng hiểu, chả trách người ta giết ngươi,
ngươi cứ để người ta giết đi thôi.
Vãn Phi nao núng, Giáng Hồng rút "soạt" kiếm ra, chĩa về phía Vãn
đường, quát:
- Tam sư huynh, sao huynh làm thế...
Văn Cửu Công thấy Giáng Hồng, Vãn Phi đánh nhau với Vãn Đường,
cười ha hả rằng:
- Xem ra Phi Ngư sơn trang đúng là đời sau kém hơn trên đời, không
cần chúng ta ra tay, chúng cũng chém giết lẫn nhau.
Vãn Phi nghe vậy, chợt thâu đao, quay sang chặn cho Giáng Hồng, quát:
- Tiểu sư muội, chạy mau, cứ để huynh ứng phó!
Giáng Hồng thấy Vãn Phi liều thân bảo vệ cho mình, lòng cảm động,
định ở lại nhưng chợt nghĩ không thể cùng chết với chàng.
Vãn Đường chợt kéo tay Giáng Hồng bỏ chạy.
Thù Ngũ Hoa quát:
- Đồ đệ, chưa nhập môn mà đã hai lòng ba ý, ngày sau có thể làm gì cho
ta?
Đang nói, làn bạch khí thoáng hiện lên trên mặt:
- Không nhận được thì giết!
Rồi phóng vọt người lên.
Thù Ngũ Hoa định lướt qua đầu Vãn Phi, giết Vãn Đường.
Vãn Phi gầm lớn một tiếng, Thù Ngũ Hoa chẳng thèm ngó đến, chỉ
phóng người, lách khỏi nhát đao, tiếp tục lướt tới trước.
Nào ngờ Vãn Phi chém một đao chẳng trúng , phóng vèo cây đao theo.
Thù Ngũ Hoa không ngờ Vãn phi liều chết cản mình, đang lúc ngẩn ra, cây