đao dã bay tới trước ngực. Thù Ngũ Hoa dũi chõ, thò đôi tay trôn ống tay
áo ra.
Sọat một tiếng, hay tay của y đã kẹp được cây đao.
Cây đao bị Thù Ngũ Hoa vo tròn ném xuống đất.
Thanh đao bằng thép lọt vào tay Thù Ngũ Hoa chẳng khác gì tờ giấy.
Cuối cùng đôi tay của Thù Ngũ Hoa cũng lột ra.
Đôi tay của Thù Ngũ Hoa chẳng có gì đặc biệt, đều đặc biệt là bàn tay
của y.
Bàn tay của y chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mỗi bàn tay đều thiếu ngón
như nhau.
Hai bàn tay của y đều chẳng có ngón nào.
Đương nhiên không phải vừa ra đời Thù Ngũ Hoa đã không có ngón
tay, Vãn Phi cũng nghe giang hồ đồn rằng, cóq một loại chưởng công cực
kỳ lợi hại, tên là Vô chỉ chưởng, khi luyện đến cảnh giới cao nhất, mười
ngón tay co rút lại, rụng dần cho đến chẳng còn ngón nào mới thôi.
Mà lúc này Vô chỉ chưởng mới đáng sợ nhất.
Nhưng bây giờ sắc mặt của Thù Ngũ Hoa còn đáng sợ hơn cả bàn tay
của y.
Y xoay người lại, đối mặt với Vãn Phi, sắc mặt tái xanh như xác chết
vùi trong tuyết .
Chỉ nghe y lành lạnh nói với Văn Cửu Công:
- Ngươi giết hai tên kia, để tên này cho ta.
Văn Cửu Công cười khà khà, nói:
- Nam đem về nhắm rượu, còn nữ...
Lão vừa nói đã lạng người một cái, phóng tót lên con lừa,có tiếng lộc
cộc nổi lên khô khốc, thì ra lão dùng cây quải trượng để thế cho một chân
của con lừa, khi chạy còn nhanh hơn cả ngựa.
Thù Ngũ hoa đứng đối diện với Vãn Phi, sát khí trên mặt y đủ khiến cả
con phố chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh hơi.
Hệt như cả con phố rơi vào cõi chết.
Văn Cửu Công quát lớn một tiếng, thúc lừa phóng tới, bỗng " bốp" một
tiếng, có người chặng ngang đường, giáng cho con lừa một quả đấm vào