Đột nhiên Văn Cửu Cônng phát giác ra con phố vốn đã vắng tanh nhưng
bỗng dưng lại xuất hiện thêm hai người.
Thù Ngũ Hoa cảm thấy quày hàng đó đã có từ trước nhưng không biết
hai người này có mặt từ lúc này. Trương Hạnh Thủ cảm thấy hai người này
và quày hàng đã tồn tại, nhưng chẳng hiểu sao cũng không lưu tâm, bây giờ
mới để ý thì thấy họ chướng mắt quá.
Thầy tướng số và nhà sư chẳng hề hay biết gì.
Thầy tướng số vẫn ngắm nghía chỉ tay của nhà sư, nom dáng điệu ông
ta tựa như đang vắt óc ngẫm nghĩ cho nước cờ tiếp theo chứ không phải
đang xem tướng.
Chỉ nghe nhà sư hỏi:
- Lão nạp chỉ mong được chết, chả lẽ không chết được sao?
Thầy tướng số nói:
- Tất cả đề do số mệnh, con người chẳng làm gì khácđược, có cố cũng
vô ích. Hai chân mày đắiu đều có đường phúc thọ, nhân trung sâu rộng,
quyết không thể chết yểu.
Nhà sư vỗ bàn nói:
- Bộ mặt lão nạp khổ sở thế này, sợ gì không chết được!
Thầy tướng số nói:
- Đúng là đại sư có bộ mặt khổ sở thật, nên chắc chắn trải qua nhiều
gian nan, có điều không chết được đâu, hơn nữa đại sư địa các đầy đặn, hai
tai buông dài, chắc chắn là tướng trường thọ.
Nhà sư nổi cáu:
- Ta cứ chết để xem ngươi nói có đúng không!
Thầy tướng cười rằng:
- Sống chết đã định sẵn, cưỡng cầu làm chi?
Nhà sư đập bàn nói:
-Ta cứ chết cho ngưỡi em!
Lão đứng phắt dậy, bốc người lên không trung như con ó rồi cả thân
người với cái đầu bóng loáng lao bổ vào vách tường như một trái đạn.