Biến cố ấy thật kinh người, thầy tướng chợt lạng người, chặn giữa nhà
sư với bức tường.
Với đà lao bổi tới của nhà sư, thầy tướng chắc chắn sẽ vỡ bụng, Vãn Phi
không khỏi buộc miệng la lên:
- Đừng!
"Bốp" một tiếng, cái đầu trọc lóc của nhà sư đã húc trúng bụng của thầy
tướng.
Thầy tướng hóp bụng vào, ôm trọn cái đầu của nhà sư, rồi lại hít một
hơi đẩy ra, hất nhà sư bay bổng lên không. Nhà sư nhẹ hàng hạ xuống đất
mà đầu chẳng vỡ, bụng củng thầy tướng cũng chẳng hề hấn gì.
Chỉ thấy nhà sư mặt khổ nổi giận:
- Ngươi xem tướng chẳng đúng!
- Ồ!
Nhà sư nói:
- Nếu đúng, ngươi không cần phải ngăn cản, để xem lão nạp có chết
được không!
Thầy tướng thở dài:
- Nhìn người tìm đến cái dhết mà không ngăn cản, thật là trái lẽ vậy!
Nhà sư mắng:
- Mặc kệ ngươi có lí hay vô lí, lão muốn chết, ngươi chớ cản đường!
Thầy tướng mỉm cười:
- Chỉ sợ tại hạ không ra tay, đại sư cũng không chết nổi đâu.
Nhà sư lại phóng vọt lên, vì phóng nhanh quá nên kêu "vù" một tiếng,
đang trên không trung nhà sư quát lên:
- Chuyện của lão nạp, ngươi chớ xen vào!
Quả nhiên Thầy tướng chỉ chắp tay sau lưng đứng nhìn.
Chỉ nghe "ầm " một tiếng, nhà sưnhư một quái điểu khép cánh lao vào
vách tường, gạch đá vỡ nát, cát bụi bay mù mịt, bức tường thủng một lỗ to
tướng. Trong nhà vọng ra tiếng kêu hoảng.
Lát sau chỉ thấy nhà sư sờ đầu, bò ra, mồm lẩm bẩm:
- Quên mất tản công, không chết được, làm lại lần nữa.
Rồi toan phóng lên lần nữa.