đầu.
Người ra đòn là Vãn Phi, chàng đã đau đến nỗi tay này nắm lấy tay kia,
nhưng vẫn cố chặn lại không cho Văn Cửu Công vượt qua,
Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa đưa mắt nhìn nhau.
Trên chốn hậcđo, danh tiếng của họ đủ khiến gió phải đổi hướng, trong
chốn bạch đạo, ai nghe cũng sợ vỡ mật chung nên họ mới có thể trở thành
đại diện của hắc đạo trong trận chiến Kim ấm.
Chỉ có Tống Vãn Đăng, Khâu Đoạn Đao, Tần Yến Hoành, Anh Tiêu
Sát, Mạnh Thanh Lâu mới đủ sức cầm cự với họ.
Mà giờ đây một tên nhãi nhép ngang nhiên cản đường họ.
Chương năm - Thần tướng
Lúc nãy, con phố vốn người ngựa qua lại đông như nêm, bây giờ ai nấy
đã trốn tịt trong nhà.
Ấy thế mà không biết cớ sao có một quày hàng vẫn chưa thâu dọn.
Quày hàng đó chỉ có một cái bàn, trên bàn có mật tấm kiếng Bát quái,
một cây thước mun chứ còn thứ gì khác.
Tấm vải trải bàn có vẽ hai bức tranh, một bức là bộ mặt người, một bức
vẽ hai bàn tay, mặt người râu năm chòm, trông rất cổ quái, có chú thích hơn
100 danh xưng của các bộ vị, bàn tay vẽ chỉ tay rất rõ, mỗi đường chỉ đều
có tên. Trên bàn cắm một cây cờ, trên cây cờ phất phơ tấm vải trắng, trên
vải trắng có chữ đen: " Bố y tướng"
Có một người ngồi cạnh bàn, dáng vẽ nhàn nhã, mặc trường bào bằng
vải gai, khuôn mặt hệt như bức vẽ trên tấm vải.
Ai vừa nhìn cũng nhận ra người chủ quày hàng đó là một thầy tướng số
giang hồ chuyên đóan việc rủi may.
Người đang nhờ ông coi tướng là một nhà sư mặt mày rầu rĩ.
Thầy coi tướng cầm bàn tay nhà sư, xem xét kỹ lưỡng, tựa như chẳng hề
hay biết chuuyện xảy ra trên phố.