người là Cầu Tử đại sư chùa lớn không nhận miếu nhỏ không tiếp, tự thâm
ngộ thiền cơ, võ công cao thâm khó lường nhưng luôn quyết tìm cái chết;
người kia là là nhân vật kiếm tiên dị nhân nhất lưu trong lời đồn của giang
hồ.
Nhưng Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công chỉ nhớ có
một nhân vật như thế, họ không cho rằng thầy tướng này là người đó, bởi vì
họ không tin rằng thầy coi tướng lang thang trên giang hồ này lại là nhân
vật ghê gớm tỏng lời đồn kia. Hơn nữa họ cũng chẳng tin quả thật lại có
một nhân vật ghê gớm như thế trong lời đồn.
Lời đồn trong giang hồ đa phần là thêm mắm dặm muối, nhất là trong
thời buổi tai họa liên miên, giặc cướp như rươi, dân tình khổ sở, tiểu nhân
nắm quyền , lộng thần tác quát, những lời đồn đó càng lan nhanh.
Cho nên họ chỉ ngại Cầu Tử đại sư.
Nhìn thấy thân pháp phóng vọt lên rồi lao bổ xuống đúng là bất phàm,
nếu đúng là Cầu Tử đại sư thì quả là nhân vật khó xơi đây.
Nhân vật như thế, ba người đều không muốn trêu vào.
Chonên Trương Hạnh Thủ hạ giọng nói nhanh:
- Bắt về, từ từ róc thịt!
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.
Thù Ngũ Hoa không có ngón tay, cho nên y vung chưởng vỗ về phía
Vãn Phi, chưởng này trông bình thường nhẹ nhàng, Vãn Phi rất lanh lẹ, tiếp
ngay chưởng đó.
"Bốp" một tiếng, Vãn phi cũng chẳng thấy chưởng đó mạnh mẽ gì cả,
chỉ khi tiếp chưởng rồi, Vãn Phi chợt thấy lòng bàn tay tê nhói, cảm giác đó
dần dần lan khắp cánh tay, bả vai, vào đến buồng tim, hai chân cũng bủn
rủn, ngực đau âm ỉ, chỉ muốn gục xuống.
Thầy tướng nói:
- Đó là Vô chỉ chưởng, ngươi không tiếp được đâu!
Trong lúc mê man, Vãn Phi nghe được câu nói, thều thào kêu:
- Tiều bối cứu mạng...
Thầy tướng vẫn xem chỉ tay cho nhà sư: