- Ỷ mạnh cầu thắng, rốt cuộc cũng chẳng được trò trống gì. Có lòng
thương người, gặp nguy sẽ được cứu.
Văn Cửu Công cười lạnh:
- Ta xem thử ngươi được ai cứu!
Trương Hạnh Thủ không muốn gây thêm chuyện, vội nói:
- Mặc hắn, đi thôi!
Văn Cửu Công chúm môi huýt sáo, con lừa què phóng nhanh, một
nhiên một cây gậy tre thò ra móc Vãn Phi nâng lên.
Người đó móc rất nhanh, bọn Văn Cửu Công không kịp cản lại.
Người đó chính là thầy tướng.
Ông ta dùng cây gậy tre nhẹ nhàg, khéo léo móc Vãn Phi về bên cạnh
mình.
Chỉ nghe ông ta cười hỏi:
- Thấy thế nào?
Vãn Phi nói:
- Ngực đau âm ỉ, tay chân bủn rủn.
Thầy tướng cười nhìn nhà sư.
Nhà sư nhăn nhó nói:
- Ngươi nói lòng vòng chẳng qua là muốn ta ép độc Vô chỉ chưởng ra
cho hắn phải không?
Thầy tướng mỉm cười không đáp.
Nhà sư lắc lắc cái đầu, đặt một tay lên vai Vãn Phi, còn tay kia vẫn chìa
trước mặt thầy tướng, nói:
- Ta làm nhiều chuyện tốt, thêm nhiều đường ngọc tân, ta sẽ không chết.
Nhưng ta chỉ cầu tử chứ đâu cầu sinh?
Khi ông ta nói chuyện, Vãn phi cảm thấy thoải mái vô cùng, ngực bớt
tức hơn trước.
Bọn Trương Hạnh Thủ chỉ sững ra trong khoảnh khắc, Vãn Phi đã bị
thầy tướng dùng gậy tre móc đi.
Vả lại nhà sư đang trị thương cho cho Vãn Phi, cả ba người đều đùng
đùng nổi giận.
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.