Vãn Đường từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên vì chàng biết chỉ cần
nhúc nhích, đôi tay của Thù Ngũ Hoa trong ống tay áo sẽ thò ra.
Cho nên chàng không dám làm càn.
Chàng nghe tiếng thở dài.
Người thở dài là Văn Cửu Công.
Trương Hạnh Thủ được lời món hời rồi, đúng là Trương Hạnh Thủ
được món hời rồi.
Trong bộ dạng tiếc nuối của lão, hệt như một con mèo bắt không được
con chim sẻ, đành trơ mắt nhìn con chim sẻ bay lên, rồi bị con ó quắp đi
mất. Đáng tiếc trên trời không có chim ó.
Vãn Cung càm không là chú chim non.
Trên mái nhà không có chim sẻ, chỉ có một người.
Một người có hai tay phát sáng lấp lánh.
Người này đang ném một vật xuống.
Hắn ném một người.
Song không phải là một người nguyên vẹn, mà là một xác bị xé tơi tả.
Bàn tay của hắn tựa như chiếc búa sắc bén, ai rơi vào tay hắn cũng bị xẻ
từng mảnh như dưa
,lúc này xác người tứ trêm mái nhà rơi xuống, máu
me chảy ròng ròng.
Hắn vẫn hờ hững như không.
Thứ rơi xuống là xác của Vãn Cung.
Một con người bị xé toác, đương nhiên đã chết.
Cho nên Vãn Cung không cảm thấy sợ, kẻ thực sự sợ là Vãn Đường.
Giáng Hồng thật sự buồn nôn.
Người trên mái nhà xé xác xong, vỗ tay lộp bộp rồi cười nói:
- Xong chuyện rồi!
Rồi nhẹ nhàng lướt người xuống đất như một hồn ma.
Vãn Đường đã dập đầu đến tóe máu, nhưng chàng vẫn tiếp tục, bởi
chàng biết, trước mặt chàng không chỉ là Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công
mà còn có Hồng diện cữu tu Trương Hạnh Thủ.
Ai sa vào tay Trương Hạnh Thủ mới biết là "bất hạnh".