Kẻ cao gầy đã lẩn ra ngoài tấm áo, thân đối thân, mặt đối mặt ép sát vào
chàng.
Vãn Đăng ngẫn người ra.
Có thể nói lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chàng chưa hề gần gũi với một
người đàn ông như thế.
Đây là khoảng sát na cực ngắn.
Ngực kẻ ấy áp sát vào ngực chàng, không ai có thể hình dung được cảm
giác của chàng lúc này.
Cảm giác này giống như lồng ngực của đối phương mở banh ra, một
cây búa sắt thò ra nện vào ngực chàng một cú. Chỉ trong khoảnh khắc điện
chớp lửa xẹt, hai người vừa trồi hụp một lần, Vãn Đăng đã bắn ra ba mũi
tên, kẻ cao gầy gõ một tiếng thanh la.
Sau đó hai người áp lại với nhau, bóng người chao đảo, Vãn Đăng bật
ngửa ra.
Khi Vãn Đăng ngã xuống, miệng chợt ngoác to, khi chàng há miệng lại
phun ra một vật.
Quả tim của chàng!
Lúic này, ngân tiễn mới rơi xuống, cắm phập vào sàn sân khấu, run lên
bần bật, ánh ngân quang tỏa ra.
Kẻ cao gầy nhìn cái xác Vãn Đăng, lẩm bẩm:
- Quả nhiên không hổ là một trong năm người xuất chiến của Đao Bính
hội, đại đệ tử của Thẩm Tinh Nam quả nhiên danh đồn không ngoa.
Y còn than thở:
- Đáng tiếc vừa xông vào ngươi đã bị thương, nến không vẫn còn cầm
cự được một lúc nữa!
Trong khoảnh như điện chớp sao xẹt này, Giáng Hồng, Vãn đường, Vãn
Phi chỉ biết đại sư huynh đã động thủ với kẻ ấy, chưa kịp hiểu ra cuyện gì,
Vãn Đăng đã chết.
Giáng Hồng lạc giọng kêu lên:
- Ngươi... ngươi... ngươi giết đại sư huynh !
Kẻ ấy từ từ xoay người lại.