Trạm Nhược Phi đứng dậy nắm chặt tay thét:"Sư muội, sư muội. Không
được phân tâm..." Phùng Kinh, Mã Lương sớm đã lượm thanh đao dưới đất
lên, mỗi người một đao chém tới Tiêu Thiết Đường.
Tiêu Thiết Đường lạnh giọng quát một tiếng:"Tìm chết!" Ngọn nến
xoay một vòng đánh bay thanh đao của Mã Lương, một cước đá bay y ra
ngoài, giục ngựa tiến tới đạp lên Hạng Tiếu Ảnh.
Hạng Tiếu Ảnh tuy bị thương nhưng thân pháp vẫn còn linh mẫn, Tiêu
Thiết Đường mấy lần giục ngựa vẫn không dẫm trúng y. Chợt nghe Lý Bố
Y lớn tiếng nói:"Đánh vào chân ngựa!" Hạng Tiếu Ảnh nghe thấy liền tỉnh
ngộ, Tiêu Thiết Đường nãy giờ cưỡi ngựa trên cao, áo tơi tung bay làm cho
y căn bản không nhận chuẩn được bộ vị của Tiêu Thiết Đường, không bằng
trước hết đánh cho vật cưỡi của y ngã xuống, vì vậy từng chiêu từng kiếm
đều nhắm vào tuấn mã mà ra tay.
Tuấn mã rất có linh tính, bay nhảy vẫy vùng, Hạng Tiếu Ảnh kiếm pháp
rất nhanh, Tiêu Thiết Đường giục ngựa tránh né, trong miếu nhỏ hẹp lại có
thể khiển ngựa nhảy lên, xoay vòng, cong vó tránh né hết mọi chiêu công
kích của Hạng Tiếu Ảnh. Không những thế y còn có thể điều khiển ngựa
lao tới Hạng Tiếu Ảnh hạ sát thủ.
Tuy là như thế nhưng Tiêu Thiết Đường thương tiếc ái mã, nhất thời vì
chướng ngại vật đầy dẫy trong miếu nên không giết được Hạng Tiếu Ảnh.
Nhưng Như Tiểu Ý bên này thì không giống thế. Hoàng Cửu, Tần Thất
toàn lực xuất thủ, Như Tiểu Ý bị tiền hậu giáp kích, công phu khinh thân vô
pháp thi triển. Phùng Kinh chém tới lưng Tần Thất một đao, chém đến nửa
đường thì lớn tiếng quát:"Xú bà nương, đừng nói ta đánh không báo trước!"
Rồi y chém thẳng xuống.
Chém được nửa đường, y lại nghĩ thân là nam tử hán đại trượng phu lại
hạ thủ với nữ nhân thật là không nên, do đó kìm đao lại, bỗng thấy nơi eo
lưng đau rát, vừa muốn ngoác miệng mắng lớn:"Xú bà nương..." Tần Thất
khẽ kêu "ý" một tiếng, xoay chân đá ngược ra sau, đá bay Phùng Kinh ra
chỗ khác.
Kỳ thật may mà Phùng Kinh chém tới nửa đường thì tự nghĩ hảo hán
không giết nữ nhân nên bỗng nhiên dừng tay bằng không Tần Thất sớm đã