hít một hơi lạnh nói:"Mẹ nó, bọn ta thà làm cường đạo còn hơn làm chó săn
cho bọn người bên cạnh hoàng đế!"
Phùng Kinh cười khổ nói:"So với bọn chúng thì bọn ta chỉ coi như là
thứ giả danh cường đạo thôi."
Hai người nói mấy câu, chỉ thấy kiếm ảnh vây quanh trước sau trái phải
Tiêu Thiết Đường như bài sơn đảo hải, vạn núi trập trùng. Hạng Tiếu Ảnh
trước giờ một mực ôn nhu văn nhã, lúc này hiển nhiên là do mấy câu nói
của Tiêu Thiết Đường làm cho y căm hận vô cùng nên toàn lực xuất thủ
không chừa dư địa.
Kiếm pháp của Manh sơn phái tiết tấu biến hóa liền nhau, nhanh chóng
liền lạc nhưng sử đến tận cùng chỉ thấy kiếm mang trong tay Hạng Tiếu
Ảnh hươi ra rụt về, lúc như trường xà xuất động, lúc như mãnh hổ xuất sơn,
đến lúc điên cuồng thì phảng phất như rồng trên trời đánh xuống.
Tiêu Thiết Đường chống đỡ mười mấy chiêu chỉ thấy đối phương chiêu
pháp càng kỳ diệu, càng đánh càng hay, chẳng ngờ rơi vào thế hạ phong,
nhưng y rốt cục vẫn là cao thủ nhất lưu, đối với lưới kiếm vây quanh đột
nhiên tỉnh ngộ biết được là không thể bị cuốn theo tốc độ xuất thủ của đối
phương.
Trong lòng y liền cảm thấy phiền não.
Tiêu Thiết Đường dẫu sao cũng từng kinh qua sóng to gió lớn, y trấn
định tâm tình, "xì" một tiếng "ngọn lửa" trên "cây nến" bay nhanh ra xuyên
qua lưới kiếm. Hạng Tiếu Ảnh tránh không kịp, bạch mang cắm vào vai
trái.
Hạng phu nhân Như Tiểu Ý vung kiếm đến ứng cứu nhưng hai người
Hoàng Cửu, Tần Thất vung câu ngăn trở quấn lấy nàng. Tần Thất cười ha
hả nói
"Chồng của ngươi chết trước cũng tốt, tránh phải nhìn thấy ngươi chịu
tội sống."
Hoàng Cửu cười quái dị nói:"Đúng vậy. Ta không thích ăn thịt người
chết."
Như Tiểu Ý giận đến sắc mặt trắng bệch, kiếm thức đại loạn. Hoàng
Cửu, Tần Thất chính là muốn làm cho nàng trở nên như vậy.