Mã Lương thấy y thương tâm như thế cũng không nỡ mắng.
Mắt thấy vợ chồng Hạng Tiếu Ảnh chiếm được thượng phong, đột
nhiên một một cơn gió từ bên ngoài ập vào mang theo mấy giọt nước mưa,
xen lẫn trong tiếng gió còn có tiếng vó ngựa khe khẽ.
Hạng Tiếu Ảnh, Như Tiểu Ý, Hoàng Cửu, Tần Thất đều dừng tay.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn nhanh chóng lại gần. Trên mặt Hoàng
Cửu, Tần Thất đều lộ nét cười quỷ dị.
Trạm Nhược Phi trầm giọng quát:"Còn chờ gì nữa? Nhanh giết chúng
đi!"
Hạng Tiếu Ảnh, Như Tiểu Ý cùng quát lên, song kiếm vung lên. Hoàng
Cửu, Tần Thất gắng sức chống đỡ một lúc. Cơn gió xoáy đó đã vượt qua
rừng cây, cuốn lấy cát bụi từ trên cây quét thẳng vào trong miếu!
Nhất thời cát bụi tung bay, đất đá trên các cây cột cũ kỹ của cổ miếu rơi
ào ào xuống làm cho người ta không mở mắt nổi, khắp người dính đầy bụi
bặm. Hai đứa nhỏ đều nấp sau lưng Thái Bá, rúc vào lòng thầy bói.
Ngay lúc này, một kỵ sĩ lao vào theo cơn gió!
Thiết kỵ thần tuấn phóng thẳng vào trong miếu, chỉ thấy người ngồi trên
ngựa áo tơi tung bay giống như tấm lưới giăng ra, cản gió thổi vào người,
ngược lại giúp y tránh được cát bay vào mặt. Sát na mọi người thị tuyến còn
mơ hồ, người này thắt lưng khẽ rung phóng ra một đạo hồng quang. Hồng
quang này là một điểm ánh sáng đen kịt đồng thời chém tới Hạng Tiếu Ảnh
và Tiểu Ý!
Lúc này gió lớn đập vào mặt không phải là sức người có thể chống chọi,
người kia quay lưng về hướng gió mà tiến vào tự nhiên đã chiếm hết địa lợi.
Một chiêu đánh cả hai này thực sự chưa từng thấy trong mười một đại môn
phái. Ngay lúc đó, một người bay lên, "đinh" một tiếng, một thanh trúc
mỏng manh yếu ớt va vào trên binh khí đang lóe lên hồng ảnh bạch mang,
một qua một lại giao thủ hết năm chiêu, hồng ảnh bạch mang thủy chung
không thoát khỏi thanh trúc. "Hô" một tiếng, người sử trúc can lộn ngược
người quay lại bảo hộ hai đứa trẻ, mỉm cười an nhiên giống như là chưa hề
động thủ.