Trạm Nhược Phi vỗ tay kêu lớn:"Hay!" Tình cảm ái mộ trong lòng đều
lộ ra vẻ mặt, chỉ nghe y nhịn không được nói:"Một bộ Thiên Nữ Kiếm Pháp
thật hay, sư muội tiến bộ rồi!"
Y hô hoán như vậy, Hạng Tiếu Ảnh bóng lưng chợt run lên giống như bị
đánh một đòn vào ngực. Hoàng Cửu thừa cơ xuất chiêu, "vù" một tiếng
cánh tay Hạng Tiếu Ảnh đã có một vết thương nhỏ máu.
Hạng phu nhân Như Tiểu Ý quan sát chung quanh, thấy trượng phu bị
thương bất giác xuất thủ chậm lại. Tần Thất móc câu rung lên khóa chặt lấy
trường kiếm của nàng.
Nên biết móc câu là vũ khí loại nào, có thể nói là khắc tinh trong binh
khí, cơ thể bị móc trúng tự nhiên da thịt bị khoét đi, còn nếu như binh khí bị
móc phải có thể bị giật khỏi tay hoặc bẻ gãy. Điều này Như Tiểu Ý tất nhiên
là biết, một lòng cố gắng rút ra khỏi lưỡi câu nhưng ngân câu của Tần Thất
đã móc vỡ một khoảng lớn trên trường kiếm.
Tiểu Ý bất giác kêu lên, lui về sau mấy bước. Hạng Tiếu Ảnh nghe thấy
tiếng ái thê, trong lòng gấp rút, đùi trái lại bị câu trúng một nhát. Nhưng khi
hai người dựa lưng vào nhau, sát na Hạng Tiếu Ảnh liền phấn chấn tinh
thần vung kiếm phản công liên tục, bức Hoàng Cửu phải tay chân luống
cuống, tiếp tục tái diễn tình cảnh binh khí chạm nhau rất dễ nghe như tiếng
nhạc lúc trước.
Tiểu Ý nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau như thế, trong lòng nhẹ
nhõm liên tiếp xuất kiếm. Chỉ thấy phu phụ Hạng Tiếu Ảnh lúc này cùng
nhau tương hỗ, song kiếm như rồng bay phượng múa, đắc tâm ứng thủ, còn
Tần Thất, Hoàng Cửu thì nhếch nhác vất vả vô cùng.
Hạng Tiếu Ảnh phu phụ hai người phong thần tuấn lãng trong làn kiếm
quang ảo diệu, trông thực xứng đôi vừa lứa. Trạm Nhược Phi lúc này không
vỗ tay cũng chẳng khen hay chỉ than dài ba tiếng:"Thôi, thôi, thôi."
Phùng Kinh nhịn không được mắng:"Ngươi kêu cái gì đó, làm cho vợ
chồng Hạng đại hiệp phân tâm! Coi chừng lão tử thu thập ngươi!" Mã
Lương cũng không vừa mắt định mắng thêm mấy câu nhưng thấy Trạm
Nhược Phi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng chuyển động êm đềm của vợ chồng