lại.
Hạng Tiếu Ảnh đối với một kiếm sau lưng sớm đã dự tính sẽ có ái thê
cứu viện nên không hề phân tâm, từng kiếm từng kiếm chém ra nhịp nhàng,
giam Hoàng Cửu vào trong một cái lưới dày đặc.
Nhưng Tần Thất thập phần giảo hoạt, thị vung một câu ra đã biết Hạng
phu nhân nhất định sẽ cứu viện, tay kia liền phóng một thanh đao vào lưng
của Hạng Tiếu Ảnh.
Lần này Hạng phu nhân chỉ cản được ngân câu của Tần Thất nhưng
không ngăn được đơn đao phóng ra của thị, nàng vội la lên: "Cẩn thận!"
Nàng tự nhiên là cảnh báo Hạng Tiếu Ảnh cẩn thận, nhưng Trạm Nhược
Phi nghe thấy thì than một tiếng. Người khác đang liều mạng đánh nhau
sinh tử còn y thì chỉ quan tâm hờn giận của riêng mình, cả đến Lý Bố Y
cũng cảm thấy khó chịu được.
Chương bốn - Thiết kị thần tuấn chá chúc diễm
Hạng Tiếu Ảnh thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng mẫn tiệp, vừa nghe tiếng
phu nhân hô hoán liền xoay người lại đánh bay đơn đao. Mã Lương mắng
Phùng Kinh:"Ngươi bỏ đại đao trên bàn cho chúng đoạt được làm khổ
người ta."
Phùng Kinh thập phần chán ngán:"Ngươi có đao sao không qua đó đánh
giúp?"
Mã Lương vỗ ngực nói:"Đại trượng phu dù không đương nổi nhưng lẽ
nào lại hèn nhát. Đánh thì đánh." Nói đoạn hắn vung đao chém ra.
Phùng Kinh ngẩn ra rồi nói:"Ngươi có đao có thể đánh, ta không đao
cũng có thể đánh, hai huynh đệ lẽ nào một đánh một nhìn?" Rồi hắn cũng
huy quyền đánh ra.
Lúc này hai bên đánh nhau kiếm ảnh tung hoành, bóng câu rợp trời, hai
người không biết làm cách nào nhúng tay vào. Lý Bố Y khuyên:"Hai vị