nên kích động. Hạng Tiếu Ảnh than dài một hơi chậm rãi nói: "Việc này là
chuyện của ta và bằng hữu Nội Hán, không có liên quan gì với bọn họ, hai
vị xin nương tay cho họ, sống chết chỉ một mình ta gánh chịu."
Hoàng Cửu cười âm lãnh: "Làm sao có cái đạo lý nhổ cỏ không tận gốc
đáng cười đó chứ?" Tần Thất nói tiếp: "Người ở nơi này đều phải bị bắt
mang về, bằng không thì xem thử lá gan của mình có màu gì."
Hạng phu nhân Như Tiểu Ý xoay người nhìn Lý Bố Y và Thái Bá nói:
"Hài tử phiền hai vị chăm sóc." Nói ra câu này hiển nhiên là nàng không
nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến. Lý Bố Y gật đầu: "Phu nhân yên
tâm." Thái Bá kích động nói: "Phu nhân... Lão thân nhất định sẽ chăm sóc
tốt cho Thạch quan nhân..."
Hạng phu nhân gật đầu mỉm cười, Thạch Đầu lại nhảy lên phía trước,
sắc mặt đỏ bừng nhìn trừng trừng vào Hoàng Cửu, Tần Thất lớn tiếng
mắng: "Ngươi muốn làm gì cha mẹ ta? Thạch Đầu ta đánh chết các ngươi!"
Nói đoạn vung chân múa tay giống như tiên sinh dạy chữ ở nhà lúc muốn
đánh nó.
Hạng phu nhân vươn tay kéo Thạch Đầu Nhi lại. Hoàng Cửu đột nhiên
đưa thanh đao trong tay cho Tần Thất, hừ lạnh: "Được, ta bắt tên nhóc này
khai câu!" Một câu vung lên rợp trời nhắm chuẩn Thạch Đầu đánh tới.
Hạng Tiếu Ảnh vươn mình cản trước người Thạch Đầu, đừng thấy thân
hình y mập lùn mà lầm, y cử động thập phần nhanh nhẹn dễ nhìn, chỉ thấy y
rút ra một thanh kiếm đỡ thẳng vào ngân câu, tia lửa bay bốn bề, cả ngọn
lửa trên mặt đất cũng như mất vẻ rực rỡ.
Chỉ nghe Hoàng Cửu trầm giọng quát một tiếng "hay", thân hình không
trầm xuống mà lại bay lên, xông thẳng tới trên đầu Hạng Tiếu Ảnh, ngân
quang rực rỡ chụp xuống y.
Ánh câu vừa chụp xuống, Hạng Tiếu Ảnh lắc người né tránh, ánh câu
lại ở lưng chừng không lóe lên đến mười hai, mười ba lần nhưng Hạng Tiếu
Ảnh đều né tránh được hết. Hoàng Cửu ở trên không lực khí đã tận, không
thể không hạ xuống đất.
Hoàng Cửu này ngoại hiệu Phi Thử (Chuột bay) thực sự là có khả năng
hơn người, ở lưng chừng không đánh ra mười mấy chiêu số đều áp dụng thế