Hạng phu nhân cười lạnh nói: "Song thử đã xuất hiện, Cửu mệnh miêu chắc
cũng ở cách đây không xa phải không?"
Tần Thất cất tiếng cười quái dị giống như cú kêu đêm: "Tiêu Thiết
Đường đại nhân và Cửu Mệnh Miêu Đường Cốt Đường phó kiểm giáo lúc
nào cũng có thể xuất hiện thay thế bọn ta săn sóc các ngươi."
Hạng Tiếu Ảnh mỉm cười: "Vừa rồi lúc đưa lương khô cho các vị ăn, vì
sao không nhân đó kết liễu luôn cho xong."
Hoàng Cửu nói: "Đáng tiếc các hạ hoàn toàn không có sơ hở, mười ba
đạo sát thủ của ta không cách nào xuất thủ được."
Hạng Tiếu Ảnh cười nói: "Là hai mươi bốn đạo."
Hoàng Cửu mặt lạnh nói: "Một điểm cũng không sai." Tần Thất rắn
giọng nói: "Hạng Tiếu Ảnh, Như Tiểu Ý, theo bọn ta về kinh, nghĩ tình một
thân võ nghệ của các ngươi, bọn ta sẽ phát lạc nhẹ nhàng, chỉ cần khai báo
thật thà rõ ràng thì có thể thả cho các ngươi đi."
Hạng Tiếu Ảnh sắc mặt thoáng nét cười chua cay nói: "Vào Chiếu Ngục
mà có thể an toàn ra khỏi thì đâu thể gọi là Chiếu Ngục."
Hoàng Cửu biến sắc quát: "Họ Hạng kia, ngươi có muốn bị diệt tộc
không? Đừng nghĩ ngươi là con của Hạng Trung thì có thể khẩu xuất cuồng
ngôn nhục mạ triều đình."
Hạng Tiếu Ảnh cười lạnh nói: "Tội danh thật lớn quá! Ngươi bớt dùng
miệng lưỡi nhà quan cho ta! Cha ta đã giúp đỡ hoạn quan làm ác, xác thực
làm không ít chuyện xấu, lúc chiến loạn càng lạm sát vô cớ nhưng các
ngươi đã hại ông ta đến mức thi thể bất toàn, bọn ta chạy trốn khắp chân
trời góc biển, các ngươi sao vẫn khổ sở truy tầm không ngừng nghỉ là đạo
lý gì đây?"
Hoàng Cửu cười ha hả nói: "Năm xưa Hạng gia sinh ra nghịch tử, phản
đối hành động của cha y, rời khỏi gia đình ai mà không biết? Bọn ta úy kỵ
uy danh của Hạng Trung mới không dám đụng tới ngươi nhưng giờ đây cha
ngươi đã bị Chiếu Ngục biến thành tấm da lớn, đang muốn để cho đứa con
là ngươi trở về chiêm ngưỡng đó!"
Trên mặt Hạng Tiếu Ảnh lộ nét bi phẫn, Hạng phu nhân bước lên phía
trước một bước nắm lấy tay y, hướng về y lắc đầu biểu thị khuyên y đừng