Lão phụ nói: "Các ngươi thực là may mắn, không có mấy người lúc chết
vẫn có thể nhìn thấy được ruột non ruột già trong bụng mình đâu."
Keng một tiếng, hai người đều rút ngân câu ra, hơi lạnh dàn dụa tỏa ra
trong khói lửa, trên thân câu giống như có ngọn lửa đỏ chạy dọc rất quỷ dị.
Mã Lương nghe thấy liền hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng vươn tay
lấy lại thanh đao bỏ trên bàn, nào ngờ ánh sáng lóe lên, đại đao đã bị Hoàng
Cửu móc lấy, tay hắn chỉ chụp vào khoảng không. Mã Lương giậm chân tức
tối, Phùng Kinh mắng: "Thấy chưa! Ta đã nói giang hồ có đạo lý là đao
không rời tay, ngươi sao lại vô ý như vậy?"
Mã Lương trong lúc luống cuống vẫn không quên mắng lại: "Ta làm sao
biết là gặp phải con rùa này ở đây chứ?" Hắn hùng hổ nhảy lên bàn, trầm eo
tọa mã vung quyền lớn tiếng nói với mọi người: "Các vị chạy mau, bọn ta
ngăn cản hai tên yêu quái này một hồi." Hoàng Cửu, Tần Thất đều phát ra
tiếng cười lạnh.
Kỳ thực Phùng Kinh, Mã Lương bình thường sao mà không biết mình
không phải là đối thủ của hai tên sát tinh này, nghe thấy đối phương cười thì
sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Chợt nghe Hạng Tiếu Ảnh bình thản nói: "Hai vị cao nghĩa, ta xin tâm
lĩnh. Chỉ là Tần Thất, Hoàng Cửu tịnh không phải vì hai vị mà tới, nếu như
ta đoán không lầm thì chúng đến đây là tìm tại hạ." m thanh rõ ràng ngân
nga, mỗi chữ đều nghe rất rõ ràng.
Mã Lương nghe được cảm thấy rất mất thể diện liền nói: "Ai nói thế?"
Lúc này Hoàng Cửu âm trầm cười lạnh: "Hạng công tử, thảo nào Nội Hán
phái mấy tên sát thủ đi truy sát ngươi mà không có một ai trở về."
Hạng Tiếu Ảnh nghiêm túc nói: "Ta cũng không ngờ phải nhọc đến đại
giá hai vị."
Hoàng Cửu hừ mũi một tiếng cười lạnh nói: "Thực ra, đại án của Hạng
công tử đâu chỉ có mình phu phụ bọn ta xuất thủ?"
Lúc này Hạng phu nhân từ từ đứng dậy, dưới ánh mắt quan sát của Tần
Thất thì tư thế đứng dậy của Hạng phu nhân có thể nói là không có kẽ hở để
tấn công. Tần Thất nắm chặt chuôi móc câu nhưng lại không hề công ra.