thâm mạt trắc không đến sưởi ấm ăn lót lòng, trong bụng đã khó mà chịu
được. Đến lúc thấy Hạng Tiếu Ảnh rút thanh dao nhỏ có khảm đá quý thì
cuối cùng cũng nổi lòng tham, nhân tiện đánh cướp một phen.
Nhưng lại bị Lý Bố Y phá hoại.
Hạng Tiếu Ảnh cười nói: "Hai vị là người nghĩa hiệp, thế càng dễ làm,
ta có một ít ngân lượng, phiền hai vị lấy đem đi cứu trợ dân lành." Y vừa
nói vừa mở một cái bao ra, bên trong đầy ngân lượng không biết là bao
nhiêu, người ta nhìn thấy đều tròn mắt.
Phùng Kinh, Mã Lương tuy thường đánh cướp nhưng mấy khi nhìn thấy
nhiều ngân lượng như vậy. Hai tên lá gan không lớn, không dám cướp của
nơi đông người, tài vật cướp được lần nào cũng ít ỏi, có ngờ đâu hôm nay
lại thấy ngân lượng chói mắt như vậy? Lại nói Mã Lương nhìn thấy ngân
lượng định bước tới lấy thì Phùng Kinh giữ hắn lại, Hạng Tiếu Ảnh ôn hòa
nói: "Tới lấy đi, cướp giàu cứu nghèo, không cần khẩn trương."
Trạm Nhược Phi hừ mũi một tiếng, thấp giọng mắng: "Chỉ biết lấy đồng
tiền dơ bẩn ra đè ép người khác." Hạng phu nhân liếc hắn một cái, sắc mặt
giận dữ, chỉ là nàng ta tức giận hai má đỏ bừng càng thêm xinh đẹp. Lý Bố
Y nhìn thấy thầm mắng mình: "Lý Bố Y a Lý Bố Y, ngươi mang mệnh đào
hoa. Tập tính này mà không đổi thì khó mà thoát khỏi kiếp nạn má hồng!"
Lúc này Mã Lương hỏi Phùng Kinh: "Y đã đưa, sao bọn ta không lấy?"
Phùng Kinh vỗ ngực lớn tiếng nói: "Y khẳng khái bỏ tiền cứu giúp dân
nghèo, nhất định là người tốt, bọn ta không cướp tiền của người tốt, như
vậy mới không làm mất thanh danh của Phùng Kinh Mã Lương bọn ta."
Mã Lương ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, không thể phá hoại
thanh danh của Phùng Kinh Mã Lương được."
Mã Lương lại lắc đầu: "Là Mã Lương Phùng Kinh, ta lớn hơn ngươi
một tuổi mà."
Phùng Kinh giận dữ nói: "Rõ ràng là Phùng Kinh Mã Lương, sao có
chuyện ngược ngạo như thế? Huống hồ công phu ta giỏi hơn ngươi, cũng
hiệp nghĩa hơn ngươi."
Mã Lương cười lạnh nói: "Thật sao? Lần trước ngươi bị quan binh truy
bắt, không phải là ta cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi."