Phùng Kinh còn đang muốn nói thì Hạng Tiếu Ảnh cười: "Được rồi,
được rồi, hai vị đều cao minh như nhau, hiệp nghĩa như nhau. Số ngân
lượng này ta đưa ra muốn nhờ hai vị đi cứu dân, không thể tính là do hai vị
cướp, vì ta không thông thuộc chốn này, lại muốn noi theo gương hai vị ca
ca phân phát, làm phiền hai vị rộng lòng giúp đỡ."
Phùng Kinh sờ cằm nói: "Có đạo lý, bọn ta khó mà từ chối người có
thịnh tình giúp đỡ, tại sao mà không làm?"
Mã Lương nói: "Ta sớm đã nói là nên lấy mà." Đoạn hắn đi tới chỗ
Hạng Tiếu Ảnh nói: "Bọn ta rộng lòng giúp đỡ nhưng ngươi cũng đừng có
tiếc nha!"
Hạng Tiếu Ảnh lần đầu tiên thở ra một hơi nói: "Hai vị chịu giúp đỡ, ta
cầu còn không được, cái này cũng làm giảm bớt nỗi áy náy trong lòng ta đối
với người nơi này."
Chợt nghe một người cười lạnh hỏi: "Các ngươi giả mạo Nhị Thử, vậy
có biết hai người Hoàng Cửu, Tần Thất trừng phạt người khác như thế nào
không?"
Mã Lương không suy nghĩ gì thuận miệng đáp: "Bọn chúng chơi trò
chơi của bọn Cẩm y vệ gọi là "Chế tràng hình", treo người ta lên cao, lấy
móc sắt xuyên từ hậu môn móc lên, kéo cho ruột non ruột già đều dốc sạch
ra ngoài, phụ nữ thì càng thảm hơn..."
Hắn vốn đang thao thao bất tuyệt nói tiếp nhưng chợt nghĩ tới phụ nữ
trẻ em còn đang ở nơi này mới im bặt.
Chỉ nghe người kia hỏi tiếp: "Loại hình phạt này dùng thứ hình cụ gì?"
Lần này là Phùng Kinh cướp lời đáp: "Đương nhiên là móc câu rồi..."
Hắn lúc này mới kịp suy nghĩ, giật mình hỏi lại: "Ngươi hỏi những chuyện
này là có ý gì?" Người kia cười lạnh như không nghe thấy gì, lại hỏi: "Dùng
cái gì?" Phùng Kinh đáp: "Móc câu!" Sau khi trả lời xong, sắc mặt chợt sợ
đến xanh lè.
Chỉ thấy vợ chồng hái thuốc từ từ đứng dậy. Ánh lửa chiếu lên thân hình
hai người nhưng gương mặt họ vẫn nằm trong bóng tối, làm người ta đoán
không ra tuổi tác của họ. Lão già nói: "Ta gọi là Hoàng Cửu công, y gọi là
Tần Thất bà."