mạnh từ trên đánh xuống, nếu không phải là Hạng Tiếu Ảnh thân hình lẹ
làng, khinh công cao cường thì sớm đã táng mạng. Nhưng Phi Thử Hoàng
Cửu mũi chân vừa chạm xuống đất thì Hạng Tiếu Ảnh đã nhân dịp phát
động công kích.
Hạng Tiếu Ảnh vươn người đánh ra ba kiếm vừa nhanh vừa mạnh,
Hoàng Cửu còn chưa kịp quay lưng đã xoay câu lại đỡ, câu kiếm chạm
nhau vang lên ba tiếng "đinh đinh đinh".
Hạng Tiếu Ảnh đánh hết sát chiêu thì Hoàng Cửu lại vung câu tấn công,
Hạng Tiếu Ảnh kiếm thế trầm xuống đè lên trên ngân câu, đánh bay lưỡi
câu ra rồi lại tấn công thêm ba kiếm.
Hoàng Cửu vội vàng thu câu về đỡ, lại phát ra ba tiếng đinh đinh đinh,
dừng lại một chút Hoàng Cửu tức thì tấn công, Hạng Tiếu Ảnh lại xoay
kiếm đỡ rồi tấn công ba kiếm, Hoàng Cửu tiếp tục ngạnh tiếp ba kiếm, câu
kiếm chạm nhau phát ra ba tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy Hạng Tiếu Ảnh bóng
người nhanh như thiểm điện, linh động như chim bằng, người ở ngoài xem
chỉ nghe theo nhịp cứ ba tiếng vang nhỏ thì lại một tiếng vang lớn, lặp đi
lặp lại như vậy thập phần dễ nghe, giống như hai người đang hợp tấu một
khúc nhạc.
Chỉ là Hoàng Cửu lòng thầm kêu khổ, nguyên lai hắn xuất thủ là do
thân pháp của Hạng Tiếu Ảnh khống chế, bất đắc dĩ hắn phải theo nhịp ba
kiếm một câu như vậy. Người ngoài nhìn vào thấy hắn còn có năng lực
hoàn thủ, kỳ thực chiêu thức của hắn giống như tên lắp trên cung không thể
không bắn, thời gian dài tất sẽ bị đối phương lấn át, chỉ cần một kiếm tiếp
không xong thì sẽ lâm nguy.
Chỉ nghe chuỗi thanh âm "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh ...
đang", "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh
... đang" vang lên không ngớt vô cùng vui tai, nhưng lúc sau Hoàng Cửu
hồi câu phản kích thì nghe tiếng "keng" vang lên, càng lúc càng nặng nề.
Tần Thất nhìn thấy trượng phu lâm nguy, ngân câu lóe lên móc thẳng
vào lưng Hạng Tiếu Ảnh.
Hạng phu nhân sớm đã dắt hài tử đến chỗ Lý Bố Y, Thái Bá rồi đứng
bên chuẩn bị. Vừa thấy Tần Thất xuất thủ ám toán nàng liền rút kiếm cản