có mấy lần không dứt được tơ tình lẩn quẩn, nhưng sau khi vào Hạng gia
biết Hạng Tiếu Ảnh trung hậu thật thà, khí tiết thanh kỳ, đối đãi với nàng
rất tốt thì trong lòng nàng sớm đã quên đi tấc lòng luyến ái của sư ca ngày
trước... Nhất là lúc này nàng và phu quân hai người lâm cơn hoạn nạn lưu
lạc thiên nhai, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ nạn, tránh khỏi biết bao
cuộc truy sát, hoàn toàn dựa dẫm vào nhau, lại còn hài tử tiểu Thạch Đầu
nàng luôn sủng ái... Nàng sao còn có thể vương tơ tình với Trạm sư huynh
cho được? Nhưng y vừa rồi một hai gì đều gọi là sư muội, phu quân lẽ nào
nghe mà không biết? Nếu như nghe được, có khi nào y sinh lòng ngờ vực
với nàng hay chăng?... Nghĩ đến đây, lòng nàng càng thêm rối loạn, sau khi
giết chết hai người này thực sự chẳng biết ứng phó thế nào giữa cục diện ba
người.
Như Tiểu Ý lòng dạ rối loạn, Hạng Tiếu Ảnh dễ thường lòng không rối
loạn? Y nghe được tên thư sinh này bi thiết gọi ái thê của mình như vậy thì
liền minh bạch nhưng trong lòng vẫn nghĩ:"Không phải thế, Tiểu Ý trước
giờ đối với y rất tốt..." Nhưng thấy Trạm Nhược Phi si tình như thế quyết
không phải là giả vờ, nếu như tên thư sinh này vô lại đến thế Tiểu Ý sao dối
gạt không nói cho mình biết?.. Lại nghe bọn họ gọi nhau y liền biết trước
đó họ chính là sư huynh muội. Y nghĩ đến thân mình giờ đây lạc phách
giang hồ chỉ làm cho Tiểu Ý chịu khổ vì y, còn thư sinh họ Trạm kia một
mực si tình... Y thật muốn nói với Tiểu Ý, bảo nàng đừng quan tâm đến y,
chỉ cần đưa tiểu Thạch Đầu cho y, hai cha con cùng nhau nương tựa mà
sống, Tiểu Ý muốn theo ai thì theo... Nhưng y nghĩ đến nếu như Tiểu Ý
chọn cách rời bỏ y thì trong lòng đau như dao cắt, chiêu thức không còn khí
lực. Y nhịn không được liếc nhìn Tiểu Ý, Tiểu Ý không dám nhìn y mà lại
nhìn vào Trạm Nhược Phi vì nàng biết đây chính là lần hợp bích xuất thủ
cuối cùng. Ba người đều có suy nghĩ riêng, Tần Thất, Hoàng Cửu nhìn nhau
một cái đột nhiên song câu liên thủ toàn lực đánh vào hướng Như Tiểu Ý!
Như Tiểu Ý đang trong lúc phân vân khó xử không kịp chiết chiêu.
Trạm Nhược Phi, Hạng Tiếu Ảnh đều kinh hãi vội vàng chen người che đỡ
nhưng hai người thấy đối phương đồng thời xuất thủ thì đều rất mất tự
nhiên.