Chỉ thấy Tiêu Thiết Đường điên cuồng rống lên:"Vì sao?..." Đột nhiên y
vung tay phát ra ba mũi thiết lê hình chữ phẩm bắn tới Lý Bố Y!
Nếu như ba mũi thiết lê này bắn về phía Trạm Nhược Phi, Trạm Nhược
Phi nhất định tránh không khỏi vì y đã chịu phải hai lần trọng kích của Tiêu
Thiết Đường nhưng ba mũi thiết lê này lại phóng tới Lý Bố Y!
Nếu không nhờ Lý Bố Y kịp thời giết chết tọa kỵ của Tiêu Thiết Đường
thì hôm nay Trạm Nhược Phi sớm đã chết rồi.
Tiêu Thiết Đường hiển nhiên là hận Lý Bố Y nửa đường phá rối.
Trạm Nhược Phi thấy Tiêu Thiết Đường hung hãn như thế, sợ rằng Lý
Bố Y không đỡ nổi nhưng y tới ứng cứu không kịp, trong lòng giận dữ xông
thẳng tới Tiêu Thiết Đường.
"Vù" một tiếng, trường kiếm đã xuyên qua ngực Tiêu Thiết Đường,
Tiêu Thiết Đường lảo đảo lùi lại bảy tám bước, thều thào nói.
"Ngươi ... thật sự là Thần tướng... Lý Bố Y?"
Chỉ thấy Lý Bố Y vẫn ngồi yên như cũ, ba mũi thiết lê bắn tới y thần kỳ
vô cùng chợt nửa chừng bị một cỗ lực lượng thần bí làm cho biến mất.
Lý Bố Y sắc mặt ngưng trọng gật đầu.
Tiêu Thiết Đường ngước mặt lên trời rống lớn:"Ta... Tiêu Thiết Đường."
Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, y ngã quỵ trong vũng máu.
Trạm Nhược Phi thầm lau mồ hôi lạnh, lo ngại nhìn Lý Bố Y. Thái Bá
lại gần, rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ eo lưng nói với Trạm Nhược
Phi:"Công tử, thiếu gia phu nhân bên kia vẫn còn chờ ngài viện thủ."
Trạm Nhược Phi giật mình tiếp lấy thanh kiếm, chỉ thấy Hạng Tiếu
Ảnh, Như Tiểu Ý phu phụ đang ép bức Hoàng Cửu, Tần Thất, chỉ là trên
người họ bị thương không nhẹ, nhất thời không hạ nổi Hoàng Cửu, Tần
Thất.
Trạm Nhược Phi chăm chú nhìn thân kiếm, kiếm quang trong suốt, phản
chiếu gương mặt nửa bên nhuộm máu trông rất đáng sợ. Y cười khổ
nói:"Được, để ta làm người tốt đến cùng vậy." Nói đoạn y phóng kiếm đâm
ra, gia nhập vòng chiến.