Hạng Tiếu Ảnh thấy ái thê nguy hiểm, tình nghĩa không thể vẹn toàn cả
hai, nghiến răng đáp:"Được". Đoạn y vung kiếm tiến tới chỗ Hoàng Cửu,
Tần Thất.
Lúc Hạng Tiếu Ảnh chạy đến bên Như Tiểu Ý, Trạm Nhược Phi chỉ
thấy trong lòng đau đớn. Ngay lúc này Tiêu Thiết Đường đã giục ngựa tới
gần, Trạm Nhược Phi sớm đã gác chuyện sống chết ra ngoài, không thèm
né tránh, vung kiếm nghênh tiếp, chỉ mong cho cả hai cùng chết, có thể làm
cho Như Tiểu Ý cảm kích cả đời.
Võ công của Tiêu Thiết Đường hơn Hạng Tiếu Ảnh, kiếm pháp của
Trạm Nhược Phi cũng cao hơn Hạng Tiếu Ảnh, đáng tiếc y đã bị thương.
Nhưng Trạm Nhược Phi lúc này sử toàn chiêu số liều mạng, tục ngữ có
câu:"Một người liều mạng, vạn người khó đương." Tiêu Thiết Đường tự
nhiên không muốn cùng Trạm Nhược Phi đồng quy ư tận cho nên trái lại
đều phải tránh né, không dám ngạnh đấu với Trạm Nhược Phi, còn Trạm
Nhược Phi thì không sợ hãi gì, Đôn Hoàng Kiếm Pháp thi triển hết mức.
Nhưng Tiêu Thiết Đường kỵ thuật thập phần ghê gớm, trong gian phá
miếu mà y có thể khiển ngựa tung hoành bay nhảy giống như thi triển khinh
công. Trạm Nhược Phi giao thủ cùng y mười sáu hiệp nhưng binh khí thủy
chung chưa từng chạm vào nhau.
Lúc này Hạng Tiếu Ảnh, Như Tiểu Ý phu thê liên thủ cự địch, kiếm
quang rực rỡ vang lên tiếng binh khí giao kích rất dễ nghe, Như Tiểu Ý
uyển chuyển dịu dàng giữa tầng không dần dần vãn hồi chiến cục.
Trạm Nhược Phi khóe mắt liếc qua, thấy Như Tiểu Ý và Hạng Tiếu Ảnh
hai người kiếm pháp hợp bích, long phượng hòa minh, còn vừa rồi mình và
sư muội hai người hợp kiếm, còn bây giờ lẻ loi, nghĩ lại giống như một giấc
mộng xuân. Y cảm thấy lòng dạ nguội lạnh, cước bộ chậm lại bị ngựa đụng
phải.
Trạm Nhược Phi trong lòng kinh hãi:"Ta chưa giết được Tiêu Thiết
Đường mà lại bị chết như thế này thật là bất trí.." Ý tùy tâm sinh, mượn sức
nhảy vọt về phía sau, lảo đảo lui tới tám xích, đến gần bên người Lý Bố Y,
nhất thời chưa đứng vững được.