Tiêu Thiết Đường quát lên một tiếng rồi giục ngựa phóng tới, Trạm
Nhược Phi xoay người tránh né, "ngọn nến" của Tiêu Thiết Đường đã chém
thẳng xuống!
Trạm Nhược Phi biết nội lực còn thua Tiêu Thiết Đường nhưng lúc này
không thể tránh né chỉ cố sức vung kiếm ngạnh tiếp!
"Tinh" một tiếng, "ngọn nến" đè chặt lên trường kiếm, Trạm Nhược Phi
đang vất vả giữ vững thanh kiếm, đột nhiên hai "giọt nến" chảy ra từ trên
"ngọn nến".
Hai "giọt nến" này giống như là người cắm nến bất cẩn để nghiêng nên
chảy xuống, "giọt nến" vừa chảy xuống lưng bàn tay Trạm Nhược Phi, tay y
liền bốc khói đau đớn vô cùng.
Trạm Nhược Phi đau đớn không ghìm nổi thế đè của "ngọn nến", đầu
"ngọn nến" đã ngóc lên, từ đầu "ngọn nến" phóng ra một vật giống như
ngọn lửa bay thẳng vào trước ngực Trạm Nhược Phi.
"Ngọn nến" đè kiếm, "giọt nến" đả thương người, "lửa nến" càng thêm
mù mịt không cách nào né tránh được.
Ngay lúc này, con ngựa của Tiêu Thiết Đường hí dài một tiếng, khuỵu
vó ngã xuống.
Lý Bố Y trong sát na đã phóng cây gậy trúc đâm vào cổ ngựa, với công
lực của Tiêu Thiết Đường mà cũng không thấy đối phương xuất thủ thế nào
mà ngựa đã ngã xuống, người cũng bị hất bay đi, "ngọn nến" đang đè lên
trường kiếm chuyển hướng làm cho "lửa nến" bắn vào ngực y!
Tiêu Thiết Đường rống lên một tiếng, rơi khỏi yên ngựa!
Trạm Nhược Phi chớp lấy cơ hội khó có này, một kiếm đâm thẳng vào
tiểu phúc của Tiêu Thiết Đường.
Tiêu Thiết Đường vốn đang đứng dậy, sau khi trúng một kiếm, thân
hình bắn lùi ra sau, rút ra khỏi thanh kiếm. Huyết hoa rải thành một đường
dài trông rất kinh tâm.
Tiêu Thiết Đường miễn cưỡng đứng dậy, chỉ Lý Bố Y nói:"Ngươi..."
Trạm Nhược Phi lúc này mới phát hiện ra Tiêu Thiết Đường bất quá chỉ là
một người cao không đầy năm xích, không lạ y cần cưỡi ngựa để làm tăng
thanh thế, một khi rời khỏi kiện mã thì lộ ra thân hình ngũ đoản.