Chỉ là Trạm Nhược Phi biến chiêu rất nhanh, mũi kiếm hạ xuống đâm
thẳng vào hai mắt của tuấn mã của Tiêu Thiết Đường.
Tiêu Thiết Đường quý ngựa như mạng sao có thể để người khác hại nó,
"ngọn nến" quét ngang đánh dạt kiếm phong, tuy không còn ung dung như
trước nhưng thanh thế càng thêm uy mãnh.
Y biến chiêu nhanh nhưng Trạm Nhược Phi biến chiêu còn nhanh hơn,
mũi kiếm hướng lên trên, vẫn đâm về phía Tiêu Thiết Đường, chỉ bất quá là
đâm vào bụng dưới! Tiêu Thiết Đường lúc này biến chiêu không kịp, tay
trái trống không chợt búng ra một đồng tiền nhỏ, đập trúng vào mũi kiếm
ngay khi còn cách bụng nửa xích làm mũi kiếm lệch qua sát bụng. Nói thì
chậm nhưng mấy hành động đó diễn ra rất nhanh, "ngọn nến" của Tiêu
Thiết Đường lại quét ngang về phía Trạm Nhược Phi!
Hai người một chiêu ba lần biến hóa, đều là xảy ra trong thời gian điện
quang hỏa thạch. Lúc này Trạm Nhược Phi một kiếm không trúng, Tiêu
Thiết Đường phóng ngựa nhảy lên hạ sát thủ, chợt kiếm quang lóe lên,
"tinh" một tiếng đỡ lấy "ngọn nến", thì ra là Hạng Tiếu Ảnh kịp thời thu hồi
trường kiếm thay Trạm Nhược Phi đón tiếp một đòn lôi đình.
Người ngựa chạy sát qua nhau.
Như Tiểu Ý hô:"Các huynh cẩn thận." Kỳ thật tình trạng của nàng mới
thật sự nguy hiểm, trường kiếm đã bị song câu móc cứng.
Trạm Nhược Phi nghe tiếng Như Tiểu Ý, chỉ nghe từ "huynh" chứ
không nghe từ "các" (nguyên văn là nhĩ môn: các huynh. Trạm Nhược Phi
chỉ nghe từ "nhĩ" không nghe từ "môn") thì thầm nghĩ:"Nàng còn quan tâm
đến ta, ta vì nàng chết cũng có giá trị, để cho nàng nhớ mãi tình ý một đời
của ta đã xả thân vì nàng, như vậy lại còn hay hơn..." Nghĩ đoạn y nói với
Hạng Tiếu Ảnh:"Ngươi đừng lo chỗ này, mau đến giúp sư muội!"
Hạng Tiếu Ảnh ngẩn người, nhìn y toàn thân đầy máu còn Tiêu Thiết
Đường đang giục ngựa tiến tới, y ấp úng:"Huynh.." Trạm Nhược Phi quyết
ý cùng Tiêu Thiết Đường ngọc đá cùng ra tro liền mắng:"Tiểu Ý nguy
hiểm, còn không mau đi!" Lúc này người thét ngựa hí, Tiêu Thiết Đường dĩ
nhiên đã hành động.