Hoàng Cửu, Tần Thất dần dần vãn hồi được thế cục. Như Tiểu Ý giận quá
nói:"Họ Trạm kia, ngươi bớt tự tác đa tình, trong sư huynh đệ chỉ có ngươi
thi tài giỏi nhất cho nên ta mới thỉnh giáo ngươi, ngươi đừng... Ta chưa bao
giờ ưa thích ngươi cả!"
Trạm Nhược Phi cả người như bị đánh một gậy vào đầu, run rẩy loạng
choạng lui lại hai bước, bi thiết nói.
"A, ta tương tư mười năm, vạn dặm gian nan tìm nàng chỉ vì muốn nối
tiếp đoạn tình duyên ngày đó..."
Như Tiểu Ý vừa sử kiếm vừa nói:"Cho nên ta một mực bảo ngươi đừng
đi theo, ta..." Chợt nàng "ái" một tiếng, cơ hồ bị Tần Thất móc trúng một
câu, má trái xuất hiện vệt máu lờ mờ.
Trạm Nhược Phi thấy máu đỏ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Như
Tiểu Ý thì điên cuồng lao tới, tư thái không còn ưu nhã tinh tế mà như liều
chết đâm chém, muốn cho Tần Thất vừa đả thương Như Tiểu Ý phải chết
mới cam tâm.
Như Tiểu Ý lắc đầu nói:"Nếu huynh còn là sư ca của ta thì nhanh tới
cứu phu quân của ta."
Hoàng Cửu quái ngôn quái ngữ nói:"Đúng rồi, trước mặt trượng phu
không được làm gian phu a." Quả nhiên Trạm Nhược Phi nghe thấy nổi
giận, công thế điên cuồng chuyển sang Hoàng Cửu, Tần Thất nhờ đó mới
giải được nguy cơ.
Trạm Nhược Phi lớn tiếng nói:"Hắn là con của gian quan Hạng Trung,
người người cần tru diệt, ta không cứu."
Như Tiểu Ý đấu với Tần Thất, hai người đều đã bị thương, công lực,
thanh thế cũng xấp xỉ nhau. Nàng chậm rãi nói
"Huynh nhanh đi... Bằng không ta cả đời không quan tâm đến huynh
nữa."
Trạm Nhược Phi nghe vậy kiếm pháp chậm lại. Như Tiểu Ý đột nhiên
xoay kiếm chém vào cánh tay trái của mình, tay áo tức thì nhuộm đỏ máu.
Trạm Nhược Phi thất kinh la lên:"Muội" thì đã bị trúng một câu vào
dưới nách, nhưng y không hề để tâm:"Muội sao lại làm như vậy!" Như Tiểu
Ý vung kiếm chém ra ba nhát mạnh mẽ đẩy lùi Tần Thất rồi lại quay kiếm