chém vào mình khóc nói:"Huynh không đi thì ta..." Trạm Nhược Phi vội
phóng kiếm đánh bay thanh trường kiếm Như Tiểu Ý đang chém vào mình
nhưng Hoàng Cửu đánh tới một câu, y chỉ kịp nghiêng đầu né tránh, tai trái
bị móc bay, tức thì máu tươi đầm đìa, nửa gương mặt đầy những máu.
Như Tiểu Ý thấy Trạm Nhược Phi máu me đầy mặt cũng giật mình kêu
lên:"Huynh coi chừng..." Trạm Nhược Phi thấy Như Tiểu Ý còn quan tâm
đến mình, không biết là vui hay buồn, nước mắt chảy ra lẫn vào trong máu,
không có ai nhìn rõ được. Y rống lên một tiếng, xuất ra ba kiếm liên hoàn
ép Hoàng Cửu thối lui liên tiếp, y thừa cơ truy sát, phẫn nộ nói:"Được, ta
liều cái mạng này đi cứu hắn, nhưng ta làm vậy là vì nàng không phải vì
hắn." Y nói chuyện phân thần, lại bị trúng một chưởng, cuối cùng không
chịu được đau đớn kêu lên một tiếng.
Bên kia vang lên một tiếng la thảm, thì ra Hạng Tiếu Ảnh cuối cùng
không chống đỡ nổi bị ngựa hất ngã, y cố gắng chống đỡ mấy kiếm nhưng
cũng bị Tiêu Thiết Đường đánh bay, eo lưng bị trúng một đòn, tình hình
thập phần nguy ngập.
Phùng Kinh, Mã Lương vung đao tiến lên, Tiêu Thiết Đường chợt vung
tay lên, năm điểm hàn quang phóng tới Mã Lương.
Mã Lương vừa nhảy lên tránh né vừa vung đao ngăn đỡ, nhưng bất quá
chỉ đỡ được hai điểm, còn một điểm vẫn đánh trúng vào bụng y, y rên lên
một tiếng rồi ngã lăn ra, còn hai điểm hàn quang chợt chuyển hướng bay về
phía Phùng Kinh. Phùng Kinh vung đao muốn tiến đến cứu huynh đệ không
ngờ ám khí làm bay về y, trong lúc hốt hoảng chỉ đỡ được một điểm, còn
một điểm đánh trúng vào vai y, đau đến mức cả đao cũng rơi xuống đất.
Thì ra ám khí đánh trúng hai người chính là Phi hoàng thạch. Tiêu Thiết
Đường một tay phóng năm viên Phi hoàng thạch lập tức đả thương hai
người, nhưng dẫu sao cũng bị ngăn trở chậm lại một chút, Trạm Nhược Phi
nhờ vào lực đánh của Tần Thất nhảy xổ tới một kiếm chém vào Tiêu Thiết
Đường!
Tiêu Thiết Đường cười lạnh, "ngọn nến" xoay một vòng quanh thanh
kiếm, đổi thủ thành công, một khi để y đánh trúng thì thanh kiếm này chỉ
còn cách bỏ đi không dùng được nữa.