quá tàn nhẫn vô lý nên phải gánh hậu hoạn. Như Tiểu Ý vung kiếm
nói:"Ông muốn báo cừu thì giết bọn ta được rồi, hạ thủ với một đứa trẻ vô
can còn là anh hùng hảo hán sao?..."
Tần Thái thân hình run rẩy, cả xương cốt cũng kêu răng rắc nói:"Nhưng
mà ta không giết nó." Trạm Nhược Phi giận dữ vung kiếm mắng:"Còn nói
không có! Ngươi giết nó còn giá họa lên người ta." Y nghĩ tới người này
tâm địa xấu xa ác độc suýt chút nữa đã làm cho Như Tiểu Ý hận hắn cả đời
thì càng nghiến răng căm hận, muốn lao qua chém chết lão!
Chợt nghe một tiếng quát:"Dừng tay".
Trạm Nhược Phi quay đầu lại nhìn, thì ra người vừa lên tiếng chính là
Giang hồ tướng sĩ Lý Bố Y. Trạm Nhược Phi biết người này có ơn cứu
mạng với y không dám cãi lại. Hạng Tiếu Ảnh phu phụ còn đang hoài nghi,
lúc trước Lý Bố Y dùng một thanh trúc trượng giao thủ với Tiêu Thiết
Đường, rồi sau đó đâm ngã kiện mã, chặn đường chạy của Hoàng Cửu, rõ
ràng là võ công cao không thể dò nhưng vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Hai
người trong lòng không nén được nghi ngờ, chỉ nghe Lý Bố Y nói.
"Xin chư vị dừng tay, hài tử đáng thương này không phải do Tần Thái
giết."
Như Tiểu Ý bi thương nói:"Không phải lão giết lẽ nào do ngươi giết
sao?" Nàng nguyên cũng không phải là không biết giảng lý như vậy, chỉ là
buồn thương cực độ làm cho cư xử khác hẳn thường tình.
Lý Bố Y lắc đầu than:"Lão thực sự là Ưng Kích Trường Không Tần
Thái năm xưa nhưng lão không hề hạ thủ giết đứa bé, bởi vì..." Nói đến đây
y dùng ánh mắt bình hòa nhìn Tần Thái.
Tần Thái thân hình run lên nhìn thi thể của tiểu Thạch Đầu mà Như
Tiểu Ý đang ôm trong lòng bước tới. Như Tiểu Ý thấy lão mặt đầy nước
mắt tuyệt không phải là giả dối nên không khinh suất ra tay. Tần Thái nhìn
khuôn mặt anh tuấn khả ái của Thạch Đầu bị máu nhuộm đỏ, lấy tay lau
trán cho nó nói:"Ta tới Hạng phủ là vì muốn giết sạch con cháu Hạng gia,
làm cho Hạng Trung biết nỗi đau tuyệt hậu nhưng sau khi ta vào Hạng phủ,
thiếu gia... cả phu nhân cũng đối đãi với ta rất tốt. Các vị không phải cùng
một giuộc với tên lão tặc Hạng Trung cho nên không biết vì sao ta không