Phùng Kinh không phục đứng dậy nói:"Thầy bói, người khác cần gì gia
hại tính mạng một đứa trẻ vô can?"
Lý Bố Y chậm rãi nói:"Bởi vì hắn biết hôm nay không thể chạy thoát
nên gây loạn để thừa cơ trốn đi."
Mã Lương càng thêm không phục:"Uy, thầy bói, chuyện trốn đi có quan
hệ gì với đứa trẻ? Bọn ác nhân đều đã chết sạch, còn có ai mà phải nhân
loạn bỏ chạy?"
Lý Bố Y nói:"Ác nhân vĩnh viễn không bao giờ chết sạch, cũng giống
như hảo nhân không bao giờ biến mất." Y lạnh lùng quát lên:"Tiêu Thiết
Đường, người đừng giả vờ nữa. Ngươi nhắm trúng vào quan hệ của Trạm
công tử và Hạng thị phu phụ, cả đến Tần Thái thâm tàng bất lộ cũng bị
ngươi phát giác. Ngươi muốn cho mấy người bọn họ tàn sát lẫn nhau cho
ngươi dễ bề hạ thủ hoặc chạy trốn."
Lý Bố Y nói xong, lúc này gió thổi ào ào, làm đốm lửa còn lại trên mặt
đất bay lên chiếu ánh sáng lên gương mặt của mọi người lúc vàng lúc xanh.
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy cái chết của Tiêu Thiết Đường rất đáng sợ,
máu chảy ra đã biến thành màu đỏ sẫm, thấm ướt đất khô, rõ ràng là đã chết
từ lâu, sao Lý Bố Y còn nói rằng hắn giả vờ? Trong lòng ai cũng đều phát
lạnh.
Lý Bố Y thấy mọi người nhìn tử thi nằm trên mặt đất gần "ngọn nến"
thuận miệng nói:"Người này không phải là Tiêu Thiết Đường."
Hạng, Như, Trạm, Phùng, Mã, Tần đều kinh ngạc. Lý Bố Y chậm rãi
nói:"Đây chỉ là quỷ thế mạng thôi, hắn chỉ là Cửu Mệnh Miêu Đường Cốt,
hắn đến đây chính là phụng mệnh hành sự cùng Song Thử tiến hành kế
hoạch đã an bài từ trước nhằm bắt đệ đệ của Tần Giang Hải, con và dâu của
Hạng Trung, tất cả đều giải quyết một lượt... Nhưng đến lúc xuất thủ, Tiêu
Thiết Đường chân chính lại không dám ra mặt, còn Song Thử Nhất Miêu tất
nhiên vẫn phải động thủ vì chúng cho rằng đến phút cuối cùng Kiểm Giáo
của chúng sẽ ra tay, vì vậy bọn chúng đều đã chết ở đây."
Mọi người thấy tử trạng của Đường Cốt rất đáng sợ, hai mắt trợn ngược,
máu me khắp người, tiểu nữ hài A Châu sợ hãi kêu lên một tiếng rúc vào