lòng Trạm Nhược Phi. Lý Bố Y vội quát:"Đứng yên! Ngươi mà còn chạy
một bước thì ta giết chết không tha!"
Tiểu Châu khóc:"Người đó rõ ràng đã chết rồi, ngươi còn nói là chưa
chết..." Lý Bố Y cười lạnh một tiếng, Phùng Kinh cảm thấy tên thầy bói này
nói chuyện quá đỗi kinh dị thuận miệng nói:"Lẽ nào ngươi từng gặp qua
Tiêu Thiết Đường chân chính?"
Lý Bố Y nói:"Tiêu Thiết Đường chưa chết, Đường Cốt chịu ba đòn
nặng mới chết. Cho dù là Cửu Mệnh Miêu nhưng rốt cục hắn thực có chín
cái mạng sao? Các vị nếu không tin có thể tới kiểm tra, bất luận là vũ khí
"ngọn nến" từ đầu hắn sử dụng cho đến các loại ám khí "giọt nến", Phi
hoàng thạch, Thiết lê, cương thiết trên đó đều có khắc chữ Đường, rõ ràng
là người của Đường môn..." Nói đoạn y cầm một khối phi hoàng thạch dưới
đất lên, đưa sang cho mọi người xem, quả nhiên là bề mặt có khắc một chữ
Đường. Lý Bố Y nói tiếp:"Đây chính là dấu hiệu của đệ tử Đường môn
trong Nội Hán, Đường Cốt."
Mọi người đều thở phào, Lý Bố Y nói:"Tiêu Thiết Đường không chỉ
chưa chết mà hắn đang còn ở nơi này. Hãy nhớ lại lúc Tần Thất tiến vào rõ
ràng là có chỗ dựa nên không sợ hãi gì, lúc Đường Cốt chết còn kêu tên của
Tiêu Thiết Đường, Hoàng Cửu lúc tuyệt vọng bỏ chạy đã kêu lên những gì,
còn Tần Thất tiến vào hai đứa bé không phải là để giết chúng mà là..." Ánh
mắt của mọi người không nhịn được đều nhìn chăm chú vào tiểu nữ hài A
Châu.
Tiểu Châu không hề kinh sợ, cũng không hoảng hốt, nó chỉ hỏi ngược
lại một cầu:"Nội Hán Kiểm Giáo Tiêu Thiết Đường lẽ nào là một nữ hài
như ta sao?"
Lý Bố Y mỉm cười nói:"Ngươi hóa trang rất giỏi, chỉ cần ngươi không
ra tay thì bọn ta không có cách chứng minh ngươi là Tiêu Thiết Đường,
cũng không thể đoán được bé gái thiên chân khả ái như vậy mà lại hạ độc
thủ. Đáng tiếc..." Lý Bố Y than:"Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải một
thầy coi tướng, cho nên vô luận có làm sao cũng không chạy thoát được."
Lý Bố Y ngừng lại một chút rồi nói:"Một người muốn làm gì, đã làm gì
hoặc nghĩ tới chuyện này chuyện khác, tuổi tác có lớn thì cũng có thể hóa