chúng theo ước hẹn lúc đầu động thủ ta cũng không tiện ra mặt ngăn cản...
Hơn nữa ngươi thủy chung không ra khỏi miếu hiển nhiên là đã biết có địch
nhân ẩn nấp trong này, ta chỉ có thể giết chết đứa trẻ gây cảnh hỗn loạn, làm
cho người ta sinh nghi với Tần Thái, Trạm Nhược Phi thì mới có thể nhân
cơ hội ngươi không chú ý mà chạy trốn..."
Lý Bố Y chậm rãi nói:"Đều là do ta không tốt không cứu được đứa bé.
Nhưng ngươi sai rồi, nếu ngươi không giết Thạch Đầu Nhi có lẽ còn có cơ
hội chạy thoát. Vô cớ giết người, thiên lý khó dung." Tiêu Thiết Đường
cười thảm nói:"Ta biết, Hôm nay rơi vào tay ngươi ta cũng không còn gì để
nói. Ta tự nhiên biết giải quyết..." Nói đoạn, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng
giảo hoạt quái dị.
"Nhưng trước khi chết ta cũng còn muốn thử xem một lần."
Lý Bố Y bình thản nói:"Được." Lúc Lý Bố Y nói từ "được" thần thái trở
nên tôn trọng, nghiêm túc. Một người cho dù tác ác đa đoan như thế nào
nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy cầu sinh ít nhất cũng phải được tôn trọng.
Sau khi Lý Bố Y nói từ "được", cả cổ điện bầu không khí trở nên khẩn
trương, giống như gió bên ngoài không thổi vào bên trong được.
Tiêu Thiết Đường đột nhiên "mập" ra, cả người hắn như hút sạch không
khí trong miếu đến mức phình ra. Sau đó hắn chậm rãi há miệng hướng về
ngọn lửa thổi ra một hơi.
"Hô" một tiếng, đống lửa chớp mắt giống như được rưới thêm dầu trở
nên rực sáng. Hỏa diễm trùng thiên, màu sắc lam lục bất định, thế lửa bay
xéo lên hướng về Lý Bố Y.
Bọn Hạng Tiếu Ảnh kinh hãi đến ngây người. Loại võ công này bọn họ
đừng nói là chưa thấy mà cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Lý Bố Y mắt cũng không chớp, tay áo không hề cử động, bình tĩnh
đứng ngay đó, hỏa thế đến gần y ba thước lập tức như gặp phải bức tường
băng vô hình lập tức ảm đạm, nửa phân cũng không tiến lên được.
Tiêu Thiết Đường biến sắc.
Hắn lập tức trở lại thân hình gầy ốm giống như ông già sáu mươi tuổi.
Lúc hắn bắt đầu trở nên "ốm" hỏa diễm liền biến mất, chỉ còn lại một
vài đốm tàn dư, còn hắn gầy ốm như một lão già da dẻ khô cằn lại há miệng