thổi một hơi.
Chỉ nghe tiếng đồ vật va loảng xoảng, các thứ trong miếu như giá nến,
thần tọa, bồ đoàn thậm chí mạng nhện, bụi đất cũng bị gió mạnh thổi bay
cuốn tới Lý Bố Y.
Hạng Tiếu Ảnh, Tần Thái, Như Tiểu Ý, Trạm Nhược Phi võ công không
phải hạng xoàng nhưng gặp phải luồng gió quái lạ này đừng nói đón đỡ mà
cố gắng mở mắt cũng hết sức khó khăn rồi, còn như Phùng Kinh, Mã
Lương đều bị gió cuốn bay ra ngoài.
Lý Bố Y trừng mắt quát một tiếng:"Định!" Lòng bàn tay lật lên, một
cây kéo bay ra giống đôi chim bay xuyên qua làn gió, cắt cỗ kình phong
thành mười mấy mảnh nhỏ làm nó mất đi kình lực, nhất thời mọi thứ bị gió
cuốn đều rơi trở lại trên mặt đất.
Nhìn lại Tiêu Thiết Đường thì hắn thần sắc trắng bệch không nhịn nổi
phải ho sù sụ.
Lý Bố Y nói:"Khí công của ngươi rất giỏi."
Tiêu Thiết Đường cười ha hả, cười vang một hồi thì dừng lại, rồi lại
cười. Trạm Nhược Phi, Như Tiểu Ý thấy hắn điên cuồng như thế đang
muốn xuất thủ thì Lý Bố Y đưa tay ngăn cản. Chỉ thấy sau khi Tiêu Thiết
Đường cười ba lần như thế đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ đâm thẳng
vào ngực mình ngập đến tận chuôi. Chỉ nghe hắn nói:"Bố Y Thần Tướng, ta
có làm quỷ cũng không tha cho ngươi." Nói xong thì đoạn khí.
Giờ đây nguyên hung đã chết, Như Tiểu Ý đỡ lấy thi thể của Thạch Đầu
Nhi khóc lóc nức nở. Hạng Tiếu Ảnh khẽ lắc đầu than dài còn Trạm Nhược
Phi đứng ngơ ngẩn ngay đó, vừa rồi y cùng Như Tiểu Ý sử kiếm pháp đồng
môn cự địch thật như một trường xuân mộng. Lý Bố Y nhìn ba người trong
lòng than thở nhưng không biết nói gì, bèn cầm cây trúc, đeo hành lý lên
lưng, nhìn sắc trời tối đen của đêm dài chưa qua hết.
"Nơi này sát khí đã không còn, ta cũng nên đi thôi..."
Lại nghe âm thanh của Phùng Kinh phía sau vang tới:"Nguyên lai là
phóng pháp thuật!" Mã Lương cãi:"Là khí công, ngươi không nghe tiên
sinh đoán mệnh nói sao? Không phải pháp thuật." Phùng Kinh không chịu
thua cãi lại:"Lẽ nào cây kéo mà tiên sinh phóng ra cũng là khí công sao?"