mười thước, nhìn lại thì thấy bảy con rắn tuy cắn trúng đối phương, nhưng
cứ nằm ngay đơ ra như dính phải lưu huỳnh.
Văn Cửu Công há hốc mồm, lão chẳng hiểu nổi tại sao mình đánh trúng
đối phương mà lưng mình lại đau, đáng sợ hơn là thầy tướng vẫn ngồi yên,
chăm chú bàn luận tướng số, chẳng hề ngừng nghỉ, tay trái vẫn cầm gậy
chỉa vào mi tâm Thù Ngũ Hoa.
Thù Ngũ Hoa mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người.
Chỉ nghe Trương Hạnh Thủ thốt ra từng chữ:
- Các... hạ... là... Thần.. tướng...Lý... Bố ...Y...
Chương sáu - Tâm ma
Thầy tướng cúi người cười nói:
- Tại hạ họ Lý, tiện hiệu là Bố Y
Khi ông ta nói, lại đặt cây gậy tre về chỗ cũ, nhưng dù Thù Ngũ Hoa có
mười lá gan cũng chẳng dám làm càn nữa.
Trương Hạnh Thủ cũng chưng hửng, thầm nhủ: Quả nhiên là hắn, quả
nhiên là hắn. Rồi nghiến răng, nói dứt khoát:
- Bố Y thần tướng đã nhúng tay, chúng ta đi thôi.
Lý Bố Y cười nói:
- Các vị đã chịu nể mặt mỏng, tích đức dày, Bố Y cảm kích muôn phần.
Văn Cửu Công nén không được nói:
- Người ta nói Giang Nam Lý Bố Y, đoán đâu trúng đó, linh nghiệm vô
cùng, có bản lĩnh thông thiên, chả lẽ chính là các hạ…
Lý Bố Y nghiêm mặt nói:
- Không có chuyện như thế. Cơ trời không thể lộ, việc đời vô hạn, điều
ta biết chỉ có hạn, chẳng qua ta chỉ dựa vào Dịch Lý suy đoán, tìm may
tránh rủi, tinh thần nhật nguyệt cũng có quy luật, ta cũng chỉ tìm ra quy luật
trong vạn vật mà thôi, cònviệc đoán mệnh cho người, biết số phận của
người, thực ra trải nghiệm trong đời mỗi người đều do cá tính, hành vi, tư