Giết người xong, ông chợt nhận ra bao năm qua, ngày nào hai tay cũng
vấy máu.
Đêm đã khuya, mảnh trăng tàn ló ra trên khoảng không của ngõ nhỏ,
lòng người giang hồ có chút cô đơn, Khâu Đoạn Đao thấyhơi bùi ngùi.
Bùi ngùi thì bùi ngùi, ông ta cũng không hối tiếc, cũng chưa từng hối
tiếc, có lẽ hễ bước chân vào giang hồ thì chẳng có chỗ cho tâm trạng hối
tiếc, cũng giống như khi bị bắt, tên trộm tiếc sao mình không mau chân hơn
chứ không phải tiếc vì mình đã làm trộm.
Khâu Đoạn Đao thở dài.
Lúc này trong ngõ nhỏ tối om, hăng hắc mùi hôi bỗng vang lên một âm
thanh nho nhỏ.
Khâu ĐoạnĐao chột dạ: Là mèo ư? Hay chuột? Cô gái lúc nãy vẫn còn
khóc rưng rức nhưng giờ này chợt im bặt, Khâu Đoạn Đao cúi xuống sờ
mũi nàng mớt biết nàng đã chết.
Ông giật thót tim.
Lúc nãy nàng rất sợ hãi nhưng không đến nỗi tắt thở thế mà bây giờ...
Khâu Đoạn Đao cảnh giác, nạt một tiếng:
- Ai?
Ông đã giết không ít người, nghĩ tới trong xó tối nhưng có vô số hồn ma
dữ tợn, tim ông ta đập nhanh hơn.
Ông có thể cảm nhận được trong xó tối đúng là có người, hầu như ông
nghe được tiếng thở ma quái của người đó.
Ông giở thanh đao gãy, gằn giọng quát:
- Ai?
Ông kinh hãi đến nỗi hơi thở cũng trở nên bất thường, lồng ngực nhói
đau như bị xiết chặt, mồ hôi tuôn ròng ròng. Ông trợn mắt đầy hăm dọa
nhìn trừng trừng vào bóng đêm.
- Ai ở đó?
Bóng đêm vẫn lặng như tờ.
Khâu Đoạn Đao thở hổm hển gào to:
_ Ngươi không ra, ta sẽ...
Lúc này ông chợt thấy không ổn.