Dẫu gì ông cũng trải qua hàng treăm trận chiến, nhưng sao hôm nay lại
mất bình tĩnh như thế? Ông giết người như ngóe, sao lại thất sợ hãi đến thế?
Lẽ nao chưa động thủ mà hơi thở đã rối loạn? Nghĩ đến đây, ông cố trqấn
tĩnh, nhưng không được nữa rồi, ông nghe hình như nhịp tim của mình trở
nên gấp gáp, quả tim lồng lên như con trâu điên đòi lao ra khỏi chuồng.
Ông thở dốc giở thanh đao lên, vạch thành mộtluồng ánh sáng.
Bàn tay ông run lẩy bẩy, luồng ánh sáng nhấp nháy bất định.
Nhát đao của kẻ giết người như nghóe nhẹ hều như như nhành liễu vờn
gió xuân.
Khâu Đoạn Đao rên rĩ:
- Rốt cuộc... ngươi là ... ai"
Ông ta nói câu ấy khó nhọc như người già lấy hết sức tàn nhấc một
chiếc cối xay bằng đá.
Đột nhiên giọng nói của ông tắt nghẹn như người bị hen suyễn, quả tim
của ông chẳng khác gì một liệt nữ lao đầu vào tường để giữ trinh tiết, ông
thấy như máu me đang tràn ngập buồng tim mình.
Thật sự máu tươi cũng trào ra miệng, máu cứ phun ra òng ọc như vòi
nước cho tới khi ông ngã xuống vũng máu trong ngõ vắng tối tăm.
... Đao bất lưu nhân Khâu Đoạn Đao chết rồi!
Người ta phát hiện xác chềt trần truồng của Khâu Đoạn Đao trong ngõ
vắng, bên cạnh là xác của một cô gái trẻ trung, cũng chẳng tấc vải che thân.
Chuyện đó đồn ra, lại được thêm mắm dặm muối để thêm phần hấp dẫn.
Khâu Đoạn Đao chết vì " tim ngừng đập"
Đó là phán đoán của đại phu Tổ Phù Trầm, người của Đao Bính hội.
Tổ Phù Trầm có thể dựa vào bộ hài cốt đã chôn vùi dưới đáy biển hai
mươi lăm năm đễ phán đoán rằng nạn nhân chết bởi loại độc gì, bằng mắt
điện tay thần, ông có thể ráp 1321 mảnh vụn thành bảy thanh đao, chẳng hề
có vết mẻ nào. Lâu nay phán đóan của ông luôn chính xác.
Trên ngưồi Khâu Đoạn Đao chẳng hề có vết thương nào, chết vì " tim
ngừng đập", có nghĩa là sao? Khi người ta cười cười nói nói, mặt đều có nét
khác lạ, đàn ông châu đầu ghé tai không cho đàn bà nghe, đàn bà rỉ tai nhau
không cho trẻ con biết, thật ra họ đều nói cùng một chuyện.