- Tứ sư đệ, ngươi làm nhục sư môn, ta không dám dấu diếm, đành phải
nói thật.
Trông chốc lát, Vãn Phi hiểu tất cả.
Y hệt nhưng ngày thường huynh đệ đồng môn gây chuyện, đến khi truy
ra chỉ có mình chàng gánh tội, cũng giống như tiểu sư mội bỏ thuốc tả cho
Vãn Đường uống, cuối cùng đổ hết cho chàng. Chuyện hôm nay cũng thế.
Tam sư huynh quỳ giữa phố, chẳng có công trạng, lại sợ tiểu sư muội lỡ
miệng nói ra nói xấu chàng trước mặt sư phụ.
Nhưng chuyện này đâu phải tầm thường, chàng làm sao gánh nổi?
Vãn Phi chợt giật thót tim.
Bởi vì chàng nghĩ rằng: tam sư ca làm thế hoàn toàn vì đùn đẩy trách
nhiệm, giá họa cho mình, nhưng còn tiểu sư muội thì sao?
Chàng nhảy dựng lên như lửa đốt, chỉ Vãn Đường quát:
- Ngươi…
Vãn Đường mắt lộ hung quang, quát:
- Ngươi đã làm gì tiểu sư muội rồi?
Vãn Phi hoảng lên:
- Ta không làm gì cả, là ngươi!
Vãn Đường cười nhạt:
- Tứ sư đệ, bình thường ngươi ganh tỵ đạisư huynh, nhị sư huynh được
sư phụ thương yêu nêu cấu kết người ngoài, ra tay tàn độc, lại còn hại cả sư
muội.
Vãn Phi lớn tiếng nói:
- Ta không có, ta không có!
Kiếm Si chợt nói:
- Ngươi không có, vậy tại sao vãn đăng bị giết từ lâu, Vãn Đường đã về
sơn trang từ sớm, còn ngươi sao bây giờ mới về hơn nữa…
Ông ta chầm chậm nói từng chữ:
- Ngươi xem quần áo của ngươi có ra thể thống gì không?
Vãn Phi cầm chân Trương Hạnh Thủ, Văn Cửu Công, Thù Ngũ Hoa
cho tiểu sư muội, tam sư huynh chạy thoát, lại gặp lý bố y, cầu tử đại sư,
đương nhiên phải mất nhiều thời gian, huống chi chàng lại còn cứu tiểu