- Không cần, ta biết đó là mấy chữ “ Thẩm đến Lạc Thần, Tây Bắc cổ
trạch, mau đến giết ngay”.
Thẩm Tinh Nam nói:
- Mặt sau còn vẽ một mặt người không có ngũ quan, phủ tóc dài.
Tiểu nương tử nói:
- Đó là ta, ám hiệu hiệu của hiêu thần nương.
Kiếm Si chợt nói:
- Hổ thẹn.
Đến lúc này ông ta mới biết hiêu thần nương Khuông Tuyết Quân cùng
Vãn Phi vào đây, sau khi mình tiết lộ trang chủ sắp tới, Khuông Tuyết Quân
bị mình hù chết khiếp, nhưng lại ngầm thả dơi truyền tin, ả làm hcuyện này
hcỉ trong chớp mắt, có thể qua mặt mình, nếu Thẩm Tinh Nam không phát
giác, hậu quả không thể tưởng tượng nữa.
Thẩm Tinh Nam hỏi:
- Ngươi tính báo tin cho ai?
Khuông Tuyết Quân làm mặt lạnh, không đáp.
Thẩm Tinh Nam nhướn mày, hỏi:
- Nghe nói tâm ma cao vị mạt muốn giết ta, đúng không?
Vãn Phi nghe nói tới tâm ma, chợt như tỉnh cơn mê, la lớn:
- Chính là Tâm Ma, đúng, sư phụ, tất cả là kế hoạch của Thiên Dục
cung đều do Tâm Ma thực hiện…
Thẩm Tinh Nam nhíu mày:
- Kế hoạch gì?
Vãn Phi hấp tấp nói:
- Con… ba tên sát tinh liên thủ, con đánh nhau với chúng, lúc đó tam ca
và sư muội đã chạy rồi, sau đó có người xuất hiện, lại đánh nhau… sau đó
bám đuôi theo dõi, mới biết chúng có âm mưu… rồi con gặp tiểu nương
tử… chính là hiêu.. hiêu thần nương này, con cứu nàng, đánh nhau với câu
kỳ phong…đánh nhau…
Thẩm Tinh Nam chẳng hiểu đầu cua tai nheo, gắt lên:
- Đánh, đánh cái gì? Mau nói lại từ đầu, đừng cứ như gà mắc tóc thế.
Vãn Phi đến giờ mới bình tâm, kể lại từ đầu đến cuối.