Con nhà cổ tĩnh lặng đến cực điểm, hệt như tất cả mọi người đều bị
đông cứng hết.
Hồi sau, Thẩm Tinh Nam mới lên tiếng:
- Nhưng ngươi vẫn bước tới chứ gì?
Vãn Đường rên rỉ:
- Sư phụ, con…
Chợt gã nhớ lời Thẩm Tinh Nam, vội nói:
- Con, con, con bước tới, sư muội liền nhảy xuống, con… con…
Thẩm Tinh Nam hỏi tiếp:
- ở đâu?
Nghe có vẻ ông ta già đi rất nhiều.
Vãn Đường nói:
- ở… ở ngọn Đệ Cửu!
Ngọn Đệ Cửu là dịch trạm đầu tiên của Lạc Thần Lĩnh, đó là ngọn nói
hoang vắng nhất Lạc Thần Lĩnh.
Thẩm Tinh Nam im lặng, lấy cục than viết vội mấy chữ lên mảnh giấy,
Kiếm Si đưa cho ông ta con chim bồ câu, Thẩm Tinh Nam buộc mảnh giấy
vào con chim rồi thả đi.
Khuông Tuyết Quân ra chiều ngẫm nghĩ.
Kiếm Si nói:
- Trang chủ… tiểu thư nguy cấp, có cần chúng tôi đến ngọn đệ cửu…
Thẩm Tinh Nam xua tay chép miệng:
- Sống chết có số, nếu hồng nhi gặp nạn, thì cũng đã không tránh khỏi,
có gấp cũng vô ích, ta đã dung phi cáp truyền tin, lệnh cho đệ tử ở ngọn đệ
cửu tìm kiếm rồi.
Kiếm khi khẽ nói:
-Vâng!
Chợt Thẩm Tinh Nam rơm rớm nước mắt.
Vãn Đường run rẩy kêu:
- Sư phụ…
Thẩm Tinh Nam chợt quát:
- Đừng gọi ta là sư phụ!