Ông ta liếc Khuông Tuyết Quân, nói:
- Ta tuy già nhưng chưa lẩm cẩm.
Lúc này Khuông Tuyết Quân đang run trong bụng, chả trách nào Thiên
Dục cung không làm gì được đao bính hội, xem ra lão cáo già này giả vờ
lẩm cẩm.
Cáo già biết giả vờ lẩm cẩm mới là cáo già.
Mà ả lại rơi vào tay cáo già.
Thẩm Tinh Nam chợt quay sang Vãn Phi hỏi:
- Con không nói tên họ của người đó cũng được, nhưng chắc con có thể
cho ta biết ông ta dung binh khí gì chứ?
Vãn Phi như tỉnh cơn mê, nói:
- Một… cây gậy tre!
Thẩm Tinh Nam sầm mặt, nói:
- Có phải cây gậy dài bảy tám thước, màu xanh lục pha vàng, đầu nhọn
hoắc đúng không?
Vãn Phi lấy làm lạ tại sao sư phụ biết rõ đến thế, chỉ nghe Thẩm Tinh
Nam lại nói:
- Người này hơn 30 tuổi, để râu năm chòm, má phải có nốt ruồi đỏ, hai
mắt mơ màng nhìn như một ông già lụ khụ, đúng không?
Vãn Phi nghĩ ngợi, đúng là Lý Bố Y cũng như thế, còn chi tiết nốt ruồi
thì chàng không nhớ nổi, nhưng cũng gật đầu đáp:
- Vâng
Lần này cả Kiếm Si cũng đổi sắc mặt.
Thẩm Tinh Nam gằn từng chữ:
- Là hắn.
Vãn Phi không khỏi ngạc nhiên:
- Là ai?
Thẩm Tinh Nam rít qua kẽ răng:
- Thần tướng Lý Bố Y!
Chương mười một - Kiếm Si Kiếm Mê