sống. Tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Do vậy, thay vì coi tôi là thứ rác rưởi cần loại bỏ càng sớm
càng tốt, hoặc xem tôi là một đối tượng để diễn thuyết thì Humphrey lại coi tôi là chính tôi:
một khách hàng, và sẽ sớm là một ứng cử viên. Ông đã chỉ mất vài phút để đạt được mục tiêu.
Biến tôi thành bạn, và dĩ nhiên là một người ủng hộ và đóng góp thêm cho các chiến dịch của
ông ta.
Doanh nhân thường tự coi mình là người nhìn xa trông rộng, nhưng hiếm ai nghĩ xa được như
Humphrey. Thay vì coi nhân viên của mình là những khách hàng tiềm năng cho những mục
tiêu dài hạn, chúng ta lại coi họ là những người máy, những chi tiết trong một cỗ máy thực
hiện mục tiêu ngắn hạn. Cách nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Hãy nhận chút phiền phức để được
việc như Humphrey. Luyện tập, tìm hiểu đối tác để biết họ có tài ở lĩnh vực nào, bày tỏ lòng
ngưỡng mộ và quan tâm để biến họ thành bạn bè. Khi bạn làm thế với từng người, họ sẽ góp
phần vào thành công lâu dài của bạn. Hơn cả những gì bạn thấy, họ cố gắng vì bạn, để được bạn
chấp thuận, không phải để nhận lương. Bằng cách chú ý tới những gì họ quan tâm, làm cho họ
thấy vui khi được bạn ủng hộ, bạn đã tiến một bước xa đảm bảo an toàn dài hạn trong kinh
doanh của mình.
Các chính trị gia thành công hiểu rằng hầu hết phiếu bầu cho họ là phiếu lẻ qua dịch vụ hỗ trợ
bỏ phiếu và các mối liên hệ cá nhân chứ không phải bỏ hàng loạt theo vị thế trên chính trường.
Nói cách khác, cử tri có thể bỏ phiếu cho một ứng viên bất đồng quan điểm, nhưng sẽ không bỏ
phiếu cho ứng viên mà họ không thích. Kinh doanh cũng tương tự như vậy.
Bạn tôi, một phóng viên không mấy tiếng tăm, đến phỏng vấn Jeno Paulucci, người xây rồi bán
hai thương hiệu thực phẩm với giá một trăm triệu đô-la. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào giữa mùa
đông, trong căn phòng khách sạn rất đẹp, nhiều trợ lý ngồi xung quanh. Kết thúc cuộc phỏng
vấn, Paulucci đứng dậy, bước tới tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác của phóng viên. Trước mặt
các trợ lý, Paulucci, cao một mét sáu mươi nhăm, triệu phú với tài sản một trăm triệu đô-la,
giúp người phóng viên nghèo mặc áo khoác. Chỉ là chi tiết rất nhỏ, nhưng với anh phóng viên,
Paulucci đã xây dựng hình ảnh cho mình bằng hành động hết sức lịch thiệp này.
Tôi đã ăn ở cửa hàng Jeno’s Pizza Rolls hơn mười năm nay”, anh nói, “và dù Jeno đã bán cửa
hàng này, tôi chắc chắn là vẫn thích ăn ở đó.”
Năm 1990, Jeno tiếp tục lập ra công ty Luigino’s tại Duluth. Công ty sinh lời này lại được bán đi
với giá nửa tỷ đô-la. Tháng 7 năm 2007, vào ngày sinh nhật lần thứ 86, Jeno tuyên bố chuyển
quyền kiểm soát công ty này cho nhóm quản lý. Khi tạp chí Duluth News Tribune hỏi liệu điều
này có phải là ông quyết định nghỉ hưu, Jeno đáp: “Ồ không… Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ