CHƯƠNG 1
“Tôi lấy 15.000 vé trận bóng tối nay”
“Mười lăm phút nổi tiếng” theo cách nói của Andy Warhol[1] quá cố xảy ra với tôi vào mùa
xuân năm 1984. Tôi được chỉ định thực hiện một trọng trách công khai trên toàn quốc, là đánh
thọc sườn Calvin Griffith, chủ sở hữu đội bóng chày Twins của bang Minnesota. Griffith muốn
nhượng lại đội bóng cho một nhóm doanh nhân Florida, những người muốn chuyển đội bóng
tới Tampa. Nhóm còn lại là dân thành phố Twin, trong đó có tôi, muốn giữ lại câu lạc bộ, và để
người thành phố quản lý – và thấy rõ là chúng tôi không thể theo kịp đối thủ trong cuộc đấu giá
vô cùng tốn kém này.
Nhưng khác với Calvin, chúng tôi có vũ khí bí mật: Bill Veeck.
Nếu bạn chưa từng nghe đến tên Bill Veeck, thì ông là người mà năm 1951, trong vai trò chủ sở
hữu đội bóng St. Louis Browns đen đủi, đã ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử bóng
chày – và chính quyết định đó đã mang lại cho ông cảm tình lớn từ người hâm mộ môn thể
thao này – tới mức mà khi nhắc tới môn này, ông sẽ luôn được nhớ tới như là người dám đưa
người lùn vào chơi bóng.
Eddie Gaedel, với chiều cao chưa đầy mét mốt, cân nặng chưa đủ ba chục ký và từng là một
diễn viên tạp kỹ, đã làm nên đặc trưng riêng hiếm có cho đội Browns. Anh là người lùn đầu tiên
và duy nhất được tham gia giải bóng chày hàng đầu thế giới (MLB). Theo như ghi chép lại, anh
chạy trên sân kim cương và có một người chạy thay thế ngay khi đến căn cứ 1. Không may,
người chạy thay không vượt qua được căn cứ 3, và Browns thua trận. Nhưng tiếng gầm của
Veeck khiến bạn có thể hiểu nhầm rằng ông gọi Babe Ruth[2] là gã đàn ông mặc váy.
Veeck điều hành năm câu lạc bộ bóng chày, ba đội giải hạng nhất và hai đội giải hạng nhì, đã
nhiều lần đoạt cờ vô địch, lập kỷ lục về số lần tham dự giải hạng nhất, là một thiên tài quảng
cáo khi tổ chức ra đêm vợt, đêm găng tay, đêm tôn vinh cổ động viên, in tên cầu thủ trên đồng
phục, làm nổ tung các bảng điểm, tạo ra bức tường cây thường xuân ngăn cách chỗ ngồi trên
sân vận động Wrigley, mở rộng giải hạng nhất, tạo bản dự thảo luật không giới hạn, và nhiều
đề xuất có khả năng cao được chấp nhận như luật chơi quốc tế.
Nếu dùng một từ ngắn gọn để miêu tả về ông, thì ông là người “nhìn xa trông rộng”. Nếu dùng
một từ khác, thì là “không theo quy tắc nào hết”. Liên hệ lần đầu với Veeck rất dễ, tôi chỉ cần