chuyển thương hiệu Washington Senators đến Minnesota. Đổi lại, Griffith thỏa thuận sẽ ủng
hộ Veeck trong vụ thầu phát triển thương hiệu tại mảnh đất trống Washington khi đó. Tuy
nhiên trong suy nghĩ của Veeck, thì Griffith là kẻ nuốt lời, đã bỏ phiếu cho một nhóm khác.
Hành động đó Veeck không thể nào quên. Veeck dành hẳn một chương trong cuốn tự truyện
của mình, Veeck as in Wreck, để nói về tính hai mặt của nhà Griffith, nhắc đến cả một vết
thương trước đó do chú của Griffith, Clark Griffith, trở mặt sau khi đã hứa ủng hộ Veeck chuyển
thương hiệu Browns đến Baltimore.
Veeck khẳng định nếu chúng tôi có thể bán được 2,4 triệu vé trong mùa giải 1984 thì Griffith
chỉ còn nước co rúm lại mà bán với bất kỳ giá nào chúng tôi đưa ra, vì biết rằng nếu đội bóng
không được chuyển tới Tampa thì sự giận dữ của cổ động viên theo những động thái sợ hãi
của mình có thể lớn tới mức anh ta sẽ chẳng thể điều hành đội bóng thêm một phút nào nữa.
“Calvin không chịu nổi áp lực đâu” – Veeck khẳng định – “Năm 1961, khi những người trong gia
đình buộc anh ta phải ủng hộ thương hiệu Washington của General Quesada – bạn thân của
họ, thì Calvin đã không chống lại nổi, và tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ chẳng dám gây hấn gì nữa
một khi nhìn thấy các bạn có đủ sức mạnh tài chính để hỗ trợ cho việc mua đủ số vé.”
Có thể là như thế. Nhưng đây thực sự là một canh bạc lớn.
Griffith trở nên dễ thương khi tuyên bố chỉ cần đủ 2,4 triệu cổ động viên tới xem. Dù có cho
không vé, chúng tôi cũng không đảm bảo được đủ 2,4 triệu lượt người sẽ đi qua cửa vào sân.
Một nỗi lo khác, là số tiền sáu triệu đô-la quyên góp được từ cộng đồng không đủ để mua vé
cho 2,4 triệu người xem, dù có là người hâm mộ hay không. Sáu triệu đô-la chỉ đủ mua 1,4
triệu vé mà thôi. Vẫn còn thiếu nhiều. Chúng tôi không biết được cái giếng sâu đến mức nào, vì
nếu không có một triệu người hâm mộ sẵn sàng trả tiền mua những chiếc vé với mức giá
không hơn gì những chiếc được tặng miễn phí, thì chúng tôi sẽ chẳng thể có đủ 2,4 triệu lượt
khán giả.
Nhưng tôi tin vào Veeck – người khát khao được trả thù Griffith suốt hai mươi nhăm năm qua
và hiểu kẻ thù của mình hơn bất kỳ ai trên trái đất này.
Vì vậy, tôi tập hợp thành nhóm những cổ động viên có ảnh hưởng lớn, tổ chức họp báo khắp
bang, lập phòng bán vé, và một ngày trong tháng năm, tôi tiến đến quầy vé của Twins ở sân
vận động Hubert H. Humphrey Metrodome cùng với lực lượng phóng viên đông đảo, hùng hồn
tuyên bố với cô bán vé: “Tôi lấy mười lăm nghìn vé trận bóng tối nay.”
Kể từ đó, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Chưa phải tính đến việc nếu cần, tôi có thể xin được tài